_ Rạng sáng ngày mùng 15 tháng 7 âm lịch năm xx tại 1 bệnh viện nhỏ ở Đồng Nai.
_ " oa...... oa......." Tại bệnh viện tỉnh nhỏ tiếng khóc của 1 bé gái Chào đời trên người cô bé nhỏ có Phát sáng ra 2 màu. 1 màu đỏ và 1 trắng trên người. Chỉ sáng lên trong vòng 1 cái chớp mắt thì biến mất nhanh chóng làm cho người ta không kịp nhìn rõ gì cả. Nếu thấy rõ thì cũng nghĩ là mình mơ.
_" Chị có ngửi thấy mùi thơm ở đâu không. Thơm quá như mùi sen thì phải " chị y tá nhìn qua 1 người y tá bên cạnh nói.
_" Trên người bé gái có mùi thơm nhẹ nhàn nè " chị y tá nói .
_" ưm thơm quá bé này sinh ra có dị tượng à. Cũng nhờ bé mà mẹ bé được sống lại đó. Suýt tí nữa là mẹ bé mất rồi. Cũng may bé vừa khóc làm mẹ bé tỉnh dậy " Bà y tá lớn tuổi nhất nói. Tay còn ôm cô gái nhỏ xíu đỏ hỏn.
_" Nhìn móng tay của bé này bên trắng bên đỏ là sao ta " Bà y tá nói. Cả vài người trong phòng sinh đều vây lại xem.
_" ưm đúng vậy Kỳ lạ thiệt " Mấy người y tá đều bàn tán. Cô gái bé nhỏ hé đôi mắt nhỏ xíu ra nhìn rồi nhắm mắt lại ngủ.
_ Cha của cô bé nhỏ vừa khóc kia ở ngoài mỉm cười khi nghe tiếng cô khóc. Khoảng 2 tiếng sau ông Trần được vào thăm con gái và vợ ông. Ông biết vợ con bình an ông mừng lắm. Đây là con xin con khấn được mời có. Ông bị mắc bệnh Tinh trùng rất yếu khó đậu thai. 2 vợ chồng kết hôn rất nhiều năm rồi không có con. Đi chữa trị nhiều năm rồi không tiến triển. 2 vợ chồng chỉ mong có 1 đứa con thôi mà không có.
_Đến 1 ngày ông buồn quá đi vào 1 ngồi chùa nhỏ. Hàng ngày cầu xin trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ xin 1 đứa con. Ngày nào ông cũng đến. Nắng mưa ông không ngại. Khoảng 6 tháng sau vợ ông cũng có thai. Ông mừng thiệt mừng. Ông sắm sửa đồ vật hậu hỉnh để tạ ơn.
_ Nhìn con gái nhỏ đang ngủ ông thấy đời này của ông hạnh phúc trọn vẹn. " Mình ơi, tôi đặt tên cho con là Bạch Liên nha. Trần Bạch Liên. Em thấy được không " ông nhìn vợ ông nói.
_" ưm tên hay đó " vợ ông mệt mọi trả lời. Vì bà lớn tuổi nên khó sinh. Suýt chút nữa vì sinh khó chết rồi. Nhưng nghe được tiếng con gái khóc bà phải buộc mình mở mắt để nhìn con.
_khoảng 5 ngày sau cả gia đình được về nhà. Về căn nhà được coi là khá giả cả 2 vợ chồng đều thương yêu cô hết mực.
_ Thời gian dần trôi qua cô gái nhỏ nay đã 8 tuổi.
_" Bạch Liên à cháu nói hôm nay bác đánh con số mấy. Hôm quá bác nằm mơ bị chó cắn đó. Chó to lắm. Bác tính đánh con 91 con thấy được không ". Bà 5 hàng xóm đến hỏi cô. Vì cô hay nói 1 con số làm người ta đánh số đề trúng quá trời.
_" Bà 5 nè. Con nói người nghe hôm nay bà đừng có đánh nếu có trúng thì cũng gặp chuyện đi gặp bác sĩ thôi. Tin cháu đi " cô lên tiếng nói.
_" Cháu nói thiệt không " Bà 5 nhìn cô nói.
_" ưm..... không tin bác 5 thì thử đi. " cô nói. Nghe vậy bà 5 không nói nữa. Mấy lần trước cô cũng nói như vậy với bà 2 xóm trên. Mà bà 2 không nghe đánh trúng rồi trên đường đi lấy tiền về té xe gãy xương còn phải bù lỗ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương ( hài hước, Huyền Huyền, NP, xuyên không, dị giới)
UmorCô Bạch Liên là người Việt Nam sinh tại 1 nơi hẻo lánh ở ĐN. từ nhỏ sinh ra trên người đã có 2 màu ánh sáng là màu vàng và đỏ chỉ sáng trong nháy mắt nhanh đến nổi người ta không kịp nhìn rõ. tới năm cô 15 tuổi cô phát hiện ra đôi mắt của mình có t...