_ " Phượng Ca nè hồi đó sao anh chết vậy. Còn đi lạc vào thế giới này vậy " cô ăn gà chiên giòn vừa ăn vừa nói.
_" Lý do tôi chết thì dài dòng lắm. Còn sao lại Lạc vào thế giới này hả. Vì lúc đó tôi đang đi lang thang trên đường thì cửa không gian mở ra thả 1 người con gái tới. lúc cửa không gian đóng lại tôi lại bị 1 lực hút vào không gian nên đến đây. Sau này tôi mới biết người ở đây người ta gọi là xuyên không đó " Phượng Ca nói.
_" Vậy sao anh lại không ở Mỹ đi. Còn về Việt Nam làm gì. Ở Mỹ mát mẻ mà " cô cười tiếp tục hỏi.
_" hahaha..... nói cho cô nghe người Mỹ sống thì giàu hơn mấy nước khác thôi. Tôi ở bên đó 1 tháng ôm còn da bọc xương luôn đó. Bởi vì bên Mỹ người ta nghĩ chết là hết nên chẳng ai cúng đồ ăn gì đâu mà ham. 1 năm cũng không viếng mộ được 1 lần. Số lượng ma đói còn nhiều hơn dân cư Mỹ nữa. Thế là tôi ở 1 tháng theo máy bay đi về Việt Nam lại. Nói gì nói vẫn thích Việt Nam hơn " Phượng Ca cười nói.
_" hahaha giờ mới biết đó. Anh ăn xong chưa lát nữa khi nào đi " Bạch Liên cười nói.
_" 7 giờ rồi đi còn 20 phút nữa " Phượng Ca nhìn cô nói.
_" OK mà xa không đó. Ở đây tôi có chiếc xe đạp à. Xe máy ngày mốt mới đưa xuống. Nói để biết chứ mấy chục cây số Đạp chắc chết. Nỗi đạp xe không hết sức rồi lấy gì đào tiền a " cô nói.
_" Vậy đi taxi đi. Lát nữa Về đào được thì cô có tiền rồi sợ gì. Mình đi khoảng 3 tiếng đi thì bao xe đi 4 tiếng " Phượng Ca nói.
_" ưm giỏi à Phượng Ca. Lâu lâu thấy anh thông minh à " cô cười khen ngơi. Lấy điện thoại cô hẹn taxi 7 giờ tới thì cô tranh thủ thu xếp đồ cần chuẩn bị dao, kéo này nọ xong xuôi thì cũng đến 7 giờ.
_ Bạch Liên đeo ba lô nặng chịt ra xe taxi Phượng Ca nói địa chỉ cô đưa cho anh tài xế rồi cứ vậy đi. Nói thiệt đây là lần đầu tiên cô làm mấy cái chuyện như vậy. Tim cứ đập bang bang như thể cô sắp đi cướp ngân hàng nhà nước vậy.
_" Này em gái cái địa chỉ này là căn nhà lâu lắm không ai ở rồi. Em đến đó làm gì vậy " anh tài xế hỏi.
_" à em tính coi được không mua rẻ để đi học cho gần ". Cô vuốt tim đang đập loạn cười nói. Phượng Ca nghe vậy quay sang nhìn cô cười.
_" à vậy hả. Nghe nói nhà đó lâu lắm rồi không thấy ai ở được. Anh cũng không biết nữa nếu em hạp ở được thì lời to rồi. Mà tối vậy em thấy gì không. Sao không đi ban ngày " anh tài xế cười nói. Anh chỉ nhắc khéo thôi chứ nhà đó có ai ở đâu.
_" Dạ em biết mà đi ban đêm xem có ma thiệt không. Em không sợ ma. Có khi ma còn sợ em nữa đó hahaha....." cô liếc mắt Phượng Ca 1 cái nói. Phượng Ca nghe vậy giơ ngon tay cái lên ý nói Bách liên a cô là số 1 rồi anh không dám chống được chưa.
_ anh tài xế nghe vậy thì cười. Xem như anh có nhắc nhưng không nghe thì thôi. Dù gì cũng không phải chuyện của anh.
_Khoảng 30 phút đi xe thì tới 1 căn nhà biệt thự cổ không ai ở.
_" Anh đợi em ở đây hay anh đi 1 lát trở lại " cô hỏi anh tài xế.
_" 1 lát anh đến rước " anh kia nói rồi lái xe đi mất. Đùa sao tối thui ngồi đợi ở đây nổi tiếng có ma anh đâu có khùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương ( hài hước, Huyền Huyền, NP, xuyên không, dị giới)
HumorCô Bạch Liên là người Việt Nam sinh tại 1 nơi hẻo lánh ở ĐN. từ nhỏ sinh ra trên người đã có 2 màu ánh sáng là màu vàng và đỏ chỉ sáng trong nháy mắt nhanh đến nổi người ta không kịp nhìn rõ. tới năm cô 15 tuổi cô phát hiện ra đôi mắt của mình có t...