_ chiếc xe taxi đang chạy trên đường rồi tấp vào 1 nơi gần khu nghĩa trang. Rồi dừng lại để Bạch Liên xuống.
_" Em đi bộ vào con đường nhỏ này khoảng 10 mét thì tới. Xe anh vào không được " anh tài xế nói.
_" ưm anh nè lát nữa em gọi anh. Anh nhớ đến rước em nha. Tiền này cho anh cầm uống cà phê đi. Lát anh tới rước em cho thêm nhé" Bạch Liên cười nói. Cô trả tiền Taxi rồi cho thêm 500 ngàn tiền đợi cô. Lát nữa cô có tiền rồi mấy này không là gì.
_" ưm em thăm bà con đi. xong thì gọi anh. Anh đến rước em liền " anh tài xế xe nghe cô nói có thêm tiền bo thì cười tươi nói .
_" Vậy nha lát nữa em gọi " Bạch Liên cười nói. Nghe vậy anh kia cũng lái xe đi mất.
_" hừ....... nói chuyện với anh sao không thấy em nói chuyện vậy đi. Nói chuyện với anh nào khác thì ngọt như đường còn nói chuyện với anh thì mặn như muối ấy " Phượng Ca nhìn cô nói cười với người khác thì không vui nói.
_" Em cho anh 1 đá là xuyên không về thế giới của anh giờ đó Phượng Ca thúi..... nảy là ai chê em nói chuyện kiểu ngọt thấy gớm. Còn nói là ai nhập em nữa. Giờ anh lại giở cái giọng này ra đi. Anh đó........ có phải thèm máu chó rồi phải không " cô lườm Phượng Ca nói.
_" Rõ ràng em nói chuyện với tên kia ngọt hơn nha" Phượng Ca ăn dấm nhìn cô nói. Nghe vậy cô quay qua nhìn anh cười nói.
_" Phượng Ca ơiiiiii..... anh đó nhoa. Cứ chọc ghẹo người ta không hà........ giờ mình đi đào tiền được chưa anh yêu. Lát nữa về em thương anh nhiều nhoa.... được không nà " Bạch Liên nói giọng nhựa nhựa của mấy người hát bội nhìn Phượng Ca đá lông nheo nói
_" ách...... hahaha..... ưm... dẹp kiểu đó luôn đi bạch Liên thúi ơi. Kinh khủng quá. Mình đi đào tiền thôi em. Xem anh chưa nói gì được không. " Phượng Ca nghe cô nói xong rùng mình giống như nằm mơ thấy ác mộng vậy. Anh nhanh chóng nói rồi đi nhanh về phía trước.
_" hừ..... đàn ông a đúng là động vật thật là khó chiều quá mà. Làm sao cũng không vừa ý. Thiệt khổ thân con gái quá đi..... " Bạch Liên lấy đèn pin mở lên rồi lắc đầu nói. Rồi đi theo Phượng Ca.
_" Nhà này bỏ hoang lâu chưa Phượng Ca. Nhìn cổ kính quá ha. Bao lâu rồi không có người ở rồi " cô rọi đèn pin nhìn kiến trúc của ngôi nhà này rồi nói.
_" ưm cũng khoảng 50 năm rồi không ai ở. Hồi chiến tranh Việt Nam kết thúc xong cũng có vài người mua lại để ở nhưng bị anh chọc vài lần cái người ta bỏ đi rồi không ai ở nữa. Để người ta ở lỡ người ta phát hiện tiền chôn ở đây thì sao" Phượng Ca nhìn cô cười nói.
_"ưm.... nhà này tính ra bỏ trống lâu quá rồi ha ". Cô nhìn 1 hồi rồi nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng Phượng Ca nói.
_" Bạch Liên chỗ này nè. Dưới chân tượng người cá này nè. Em ráng đào xuống khoảng 5 găng tay là đến " Phượng Ca nói.
_ " hahaha.... dưới này hả. Anh đứng qua 1 bên để em làm " Bạch Liên cười nói. Rồi hì hục đào 1 hồi cũng đến cái hòm nhỏ. Kéo được chiếc hòm nhỏ lên đập bể khóa thì toàn tiền đô la Mỹ không.
_" kakaka .... phượng ca ơi.... em giàu to rồi " cô cười nói.
_" Nhanh Lên Bạch Liên thúi bỏ tiền vào ba lô nhanh đi em. Cười nhỏ tiếng thôi người gần đây nghe được sao. Tuy là nhà hoang nhưng em đào tiền trái phép đó " Phượng Ca cười nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương ( hài hước, Huyền Huyền, NP, xuyên không, dị giới)
HumorCô Bạch Liên là người Việt Nam sinh tại 1 nơi hẻo lánh ở ĐN. từ nhỏ sinh ra trên người đã có 2 màu ánh sáng là màu vàng và đỏ chỉ sáng trong nháy mắt nhanh đến nổi người ta không kịp nhìn rõ. tới năm cô 15 tuổi cô phát hiện ra đôi mắt của mình có t...