-"Này, nó kìa!! Bắt nó lại!!"
Con nhóc đang trốn trong gầm ô tô, một nơi quá tuyệt để trốn nhưng lại bị phát hiện. Nó nhớ là mình trốn kĩ lắm rồi mà, sao bọn chúng biết được? Ôi chao, con nhóc thật ngốc quá, ngốc quá đi! Hàng vạn nơi khác mà không trốn, lại đi trốn ở dưới xe bọn chúng, hèn gì chúng nó biết.
-"Tên nhóc kia, có ra không? Nếu không thì đừng trách bọn này tàn nhẫn."
Tên cầm đầu béo ục ịch ra hiệu cho xe chạy. Cái thân hình bé nhỏ của nó nằm dưới gần xe, nghe thấy tiếng nổ máy thì sợ xanh mặt, van nài:
-"Thôi thôi, xin các anh, đừng làm xe chạy nữa. Tôi ra, tôi ra là được chứ gì."
Tên béo cười đắc thắng.
Nó vác cái thân hình lấm lem dầu xe ra khỏi cái nơi bẩn thỉu ấy, nhìn bọn chủ nợ sợ hãi.
-"Cô em, à không, chàng trai, à không cô em...Chúng bay, gọi nó thế nào?"
Tên cầm đầu quay lại hỏi thằng đàn em. Có được câu trả lời, hắn e hèm một tiếng rồi lại nói:
-"Cô em, cô em thiếu nợ lâu quá rồi đấy. Nếu không trả hôm nay thì đừng trách bọn này độc ác"
Hắn nhìn nó gian tà. Nó sợ, sợ tê người. Thần linh ơi, kiếp trước nó mang tội với diêm vương hay sao mà kiếp này phải bán sống bán chết. Nhà thì nghèo không có một thứ gì mà lại phải trả nợ cho ba mẹ nữa. Mà mẹ và ba của nó giờ chầu trời rồi, để lại cho đứa con gái bé bỏng của họ một khoản nợ cũng kha khá, đủ sống cả đời.
-"Các anh có thể cho tôi một thời gian nữa được không? Tôi nhất định sẽ trả đủ."
-"Một thời gian nữa? Oahahahaha!!!"
Cả đám bọn chúng cười ầm lên. Một thời gian nữa sao? Thật nực cười!
-"Cô Vũ Cát Tường, câu này cô nói với chúng tôi không dưới 100 lần rồi đấy. Cô định..."
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt lời hắn. Tên béo cau mày, bắt máy. Sau một chuỗi câu vâng dạ dài dằng dăc, hắn cũng kết thúc cuộc gọi. Hắn ra lệnh cho mấy bọn đàn em gì đó rồi quay ra nói với nó:
-"Đi cùng bọn tao."
Nó sợ tái mặt, vội vàng từ chối:
-"Thôi, xin các người, tôi sẽ trả đủ nợ mà, xin đừng bắt tôi đi."
Tên béo cầm đầu như hằng điếc, không nói không rằng, nhấc bổng thân hình bé bỏng của nó lên vai, tống vào xe. Bánh xe lăn chuyển, khói bụi mù mịt.
Trên đường, nó cứ huyên thuyên đủ thứ, nào là xin thương tình vì nhà nó nghèo, nào là chê trách bọn người kia không thương người, rồi kể về thời thơ ấu của nó bất hạnh, không đầy đủ....
Tên cầm đầu ngồi cạnh nó, không chịu nổi, quát nó một cái. Nó xịu mặt, quay ra phía cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Chưa đầy 30 phút sau, bọn chúng đã đến nơi cần đến. Đây là một biệt thự sang trọng, rộng rãi, nguy nga.
Mấy ông thanh niên cứng trên xe gọi mãi nó không thè dậy, vẫn ngủ, nước miếng chảy ròng ròng. Tên cầm đầu ra lệnh cho một thằng bế nó vào trong. Nó đang rất mệt nên cứ nằm ngủ ngon lành, không biết khó khăn đang trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanfictionNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...