Sáng hôm sau, nó thức dậy một cách khó chịu bởi tấm màn gió bị ai mở, ánh nắng mạnh mẽ chui vào phòng, rồi len lỏi trong mắt nó. Nó tí hí đôi mắt, thấy sừng sững trước mặt mình một thân hình to lớn như cây cổ thụ, nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Nó nửa mê nửa tỉnh, chợt nhận ra điều gì đó, nó mở to đôi mắt. Lại là hắn, thật mệt mỏi quá. Nhưng hôm nay, hắn mặt cau có hơn thường ngày, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nó với cái ánh mắt không chút thiện cảm. Trông dáng vẻ hắn lúc này thật khiến người ta sợ hãi mà.
Hắn nhìn nó cái nhìn đầy sát khí, chân tay nó run lên cầm cập.
-"Vũ Cát Tường!"
Hắn quát nó khiến nó giật bắn mình, mặt xanh lét.
-"Cậu...cậu chủ gọi...tôi."
-"Cô đã dậy trễ hơn 4h đồng hồ. Bác Hồng chưa nói với cô quy định của cái nhà này sao?"
Lúc này, đầu óc nó làm việc cực nhanh,cố gắng lôi dữ liệu trong đầu ra.
Đúng rồi, bác Hồng có dặn là phải dậy từ 5h, mà bây giờ là.............9h????
Nó hoảng, miệng lắp bắp từng chữ:
-"Xin lỗi cậu chủ tôi sẽ đi làm bữa sáng cho cậu ngay đây."
-"Cô nghĩ bây giờ còn làm bữa sáng được sao?"
Nó luống cuống, lại ríu rít xin lỗi. Hắn nhìn nó tức giận, đập mạnh cửa bước ra ngoài.
Nó ngồi trên giường, thở dốc.
-"Ôi trời ơi Vũ Cát Tường ơi, mày bị làm sao vậy?"
Nó tự đập vào đầu vào tường, trách mình. Lát sau, trên vầng trán trắng mịn của nó ngang nhiên xuất hiện một cục u to đùng, đỏ chót.
Tường khó khăn bước xuống giường, suýt nữa trượt chân mà ngã. Vết thương trên người nó chưa khỏi, còn đau lắm, thỉnh thoảng còn rơm rớm chút máu, nó không nghĩ vết thương ấy lại sâu đến vậy.
Nó bước ra khỏi phòng tắm rồi chạy thật nhanh lên nhà trên, chuẩn bị cơm trưa.
Hôm nay nó cảm thấy lạ lắm nha, cậu chủ thì không đi làm, bác Hồng không gọi nó dậy, kì kì làm sao ấy.
-"Con kia, sao đứng đờ ra đấy thế? Nhanh lên!"
Nghe thấy giọng đã biết của ai, nó thở dài một hơi rồi đeo tạp dề, xắn tay áo vào bếp.
-"Cậu chủ...cho tôi hỏi một chút được không?"
-"Hỏi gì?"
-"Bác Hồng đâu rồi ạ?"
-"Bác đi khám bệnh, chiều mới về."
-"Bác ấy bị sao ạ? Có nặng lắm không?"
Nó lo lắng, hỏi lấy hỏi để. Hắn đập mạnh cốc nước xuống bàn, bực mình nhìn nó.
Mắt nó cụp xuống, tâm trạng cứ thế mà rơi xuống vực.
-"Thế hôm nay...cậu không đi làm à?"
Nó lí nhí hỏi. Câu hỏi của nó chắc chỉ có muỗi nghe được, nhưng lại vỏn vẹn lọt vào tai hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanficNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...