Chap 14: Có trộm

467 43 9
                                    

Một ngày mới bắt đầu! 

Khi ông mặt trời đã lên đến đỉnh núi, con nhóc lười biếng trong phòng mới bắt đầu cựa mình tỉnh giấc.

Thật sự nó rất mệt. Tối qua ngủ muộn quá, rồi ngồi nói chuyện với bà chủ một lúc lâu rồi mới được chợp mắt. Sáng hôm nay, nó không muốn dậy chút nào.

Chiếc cửa nặng nề hé mở, một thân phụ nữ tiến vào, cái dáng này rất quen, nhưng do chói quá, nó không nhìn rõ. Người phụ đó khẽ tiến lại bên giường nó, ngồi xuống, nở một nụ cười hiền hậu

-"Bác Hồng!?"

Bác Hồng nhìn nó đầy yêu chiều

-"Bác đây!"

Nó dụi dụi mắt đến cả chục lần. Ôi bác Hồng, đúng là bác Hồng thật rồi! Suốt hơn nửa tháng nay, bác đi, cuộc sống của nó tại căn nhà thật đen tối. Và bác ấy đã trở lại, đem lại thứ ánh sáng diệu kì cho cuộc đời nó.

Nó nhớ bác Hồng lắm, nhớ kinh khủng, nhớ dã man, nhớ không kể xiết!

Nó ôm chầm lấy bác, thút thít

-"Bác ơi bác ơi, con nhớ bác lắm luôn í!"

Bác mỉm cười, xoa đầu nó.

Bữa sáng hôm đó diễn ra thật vui vẻ. Dường như, trong căn nhà đó đã không còn phân biệt giữa người làm và chủ nữa rồi, từ nay, tất cả đều cùng chung một mâm cơm, đều cung chung một mái nhà.

Huỳnh Hiểu Lan nghĩ nát óc ra vẫn không thể hiểu nổi. Một gã đàn ông lăng nhăng, khó tính như hắn lại có thể ngoan ngoãn về nhà mỗi tối, ngày ba bữa đều đặn, rồi còn chấp nhận cho lũ người hầu kia ngồi xuống dùng bữa cùng. Chẳng lẽ hắn đã thay đổi?

Lần này Nguyễn phu nhân trở về, bà đã thật sự lợi hại hơn lúc xưa rất nhiều. Còn nhớ hồi đó, bà có đổ bao nhiêu mồ hôi công sức, vẫn không thể kéo hắn vác xác về nhà, ngày một bữa ăn còn khó khăn. Mà sao bây giờ bà quay lại, đứa con trai hư hỏng của mình lại có thể chuyển đổi 360 độ như vậy?

Thưởng thức bữa sáng cùng người thân, bà khẽ nhìn sang nó, một cô gái đặc biệt, hồn nhiên, trong sáng, thơ ngây, có chút bí ẩn là lạnh lùng. Sâu thẳm trong con người đen láy tuyệt đẹp kia, là một nỗi buồn không kể xiết. Cô gái này, người bà đã chọn.

Liếc sang thằng con của mình, bà chỉ biết lắc đầu. 

Bữa sáng kết thúc trong yên ả. 

Hôm nay đầu tuần, hắn phải đi làm. Hiểu Lan nhân cơ hội, nằng nặc đòi đi theo. Nghĩ sao hắn có thể từ chối?

Nó ra mở cổng cho xe hắn ra. Hắn ngồi trên xe chờ Hiểu Lan.

Đôi mắt hắn, đột nhiên bị thu vào bởi chiếc vòng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc vòng đó, quả là rất đẹp! Nhan sắc của nó, đặc biệt đến nỗi, hắn chỉ nhìn vòng, cớ sao lại cứ dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp lóng ngóng kia cơ chứ?

-"Anh đợi em có lâu không?"

Hiểu Lan kéo hắn ra khỏi suy nghĩ

-"À...không."

[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ