Chap 10: Thích tôi rồi, đúng không?

547 46 10
                                    

-"Em phải là của tôi..."

-"Thì...thì...tôi vẫn là con hầu của cậu còn gì..."

Con nhóc này, thật sự ngốc hay cố tình không biết vậy? Làm hắn thở dài, quay gót lên phòng. Mình nó ở lại, thở dốc, tim đập mạnh. Tất nhiên, con nhóc đáng thương này có đủ thông minh để có thể hiểu được lời hắn nói. Thôi thì kệ vậy, nó là của nó chứ là của ai. Suy nghĩ tích cực, nó quay ra mỉm cười rồi dọn hết đống hỗn độn trước mặt.

Tối nay nó có hẹn với anh Isaac, nó vui lắm. Anh Isaac rất hiền, vui tính, lại còn đáng yêu nữa, nó quý anh lắm á. Ở bên anh mà nó cứ ngỡ là nó trên thiên đàng vậy.

Xong việc, nó mò lên phòng hắn, miệng lí nha lí nhí gọi

-"Cậu...chủ...ơi...."

-"Cậu...chủ...anh có trong đấy không?"

-"Tôi đi ra ngoài một chút...được chứ?"

Vẫn là một khoảng im lặng. Không biết nó gan to thế nào mà dám lén đi.

-"Con kia, đứng lại!"

Hắn từ trong phòng nhảy tót ra ngoài. Thôi rồi, lần này nó toi rồi, nghe giọng hắn kiểu này chắc hắn vẫn còn đang rất tức

-"Cậu...chủ...gọi tôi?"

-"Đi đâu?"

-"Tôi...tôi...có hẹn..."

-"Lại là hắn? Lại là cái tên Isaac đấy sao?"

Nó khẽ gật đầu, không ngờ việc đó lại động vào nỗi tức giận của hắn.

-"Ở nhà!"

-"Nhưng...tôi..."

Hắn nhìn nó với con mắt không thể sắc bén hơn. Nó sợ, thôi đành ở nhà chứ biết làm sao. Nó lủi thủi, bĩu môi, sụt sà sụt sịt về phòng, nhìn là chỉ muốn đấm một phát vào má thôi.

Hắn thấy vậy, nhịn cười trong bụng. Con nhóc này đáng yêu quá! Hả? Đáng yêu? Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn nghĩ nó đáng yêu? Ôi trời, chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Hắn chưa từng nghĩ ai đáng yêu, ngay cả Huỳnh Hiểu Lan cũng vậy. Hắn nghĩ, và cũng nhanh chóng phủ nhận nó. Hắn chắc điên mất rồi.

Nó ở trong phòng, lòng rất khó chịu. Vô lý, vô lý quá. Cả một ngày hầu hạ mà giờ chỉ xin ra ngoài một chút thôi cũng không được sao? Anh Isaac của nó sẽ phải đứng đợi lâu lắm. Nó phải làm sao?

A, gọi điện, đúng ha! Nó liền rút điện thoại của mình. À mà, mẩu giấy ghi số điện thoại của anh ấy bị cậu chủ xé rồi mà. Nếu không gọi điện được, không thông báo được cho anh Isaac biết thì anh ấy sẽ nghĩ nó là người như thế nào? Một con bé nói dối, hẹn người ta xong rồi không ra? Rồi anh sẽ ghét nó, giận nó, không nói chuyện với nó nữa, anh bỏ nó, nó sẽ không còn ai chơi? Nghĩ đến đây, nó vò đầu bứt óc. Chả lẽ phải trốn? Không, không được, như vậy thì cậu chủ sẽ băn nó ra thành trăm mảnh mất. Vậy...nó phải làm sao?

_________

Sáng ra, mặt trời còn chưa lên, nó đã phải dậy. Nó nhớ là phải dậy từ 5h, mà giờ mới có 4h30' mà nó đã dậy rồi. Lý do là vì nó vẫn nghĩ đến chuyện tối qua, ngủ không ngon. 

Nó xuống bếp làm bữa sáng. Tối qua Huỳnh tiểu thư không về nhà, sáng cũng không thấy nên nó làm có 2 phần bữa sáng, cho nó và cho hắn. Mà hôm nay hắn cũng dậy sớm lắm nha, do là ngửi thấy mùi thơm quá, không kìm được, phài mò xuống bếp. Thấy con nhóc với dáng người nhỏ bé đang hì hục nấu phở, hắn khẽ mỉm cười.

-"Cậu chủ dậy sớm vậy?"

-"Ờ."

-"Cậu ngồi vào bàn đi, tôi sắp xong rồi."

Hắn nghe nó, điềm tĩnh ngồi vào chỗ của mình. Nó bê ra một bát phở, nóng hổi, thơm phức. Xong, nó lùi lùi lại phía sau

-"Sao không ăn luôn?"

-"Dạ thôi, lát tôi ăn sau cũng được, anh cứ ăn đi."

-"Ngồi xuống."

-"Dạ?"

Hắn lườm nó khiến nó phải nghe theo. Tự lấy cho mình một bát phở, ngồi đối diện với hắn.

Cậu chủ của nó, sao lại có thể đẹp trai tới như vậy? Chỉ là vắt chanh vào phở thôi mà, có cần phải quyến rũ vậy không?

-"Thích tôi rồi, đúng không?"

Nó đang thần người, nghe câu ấy của hắn, nó giật bắn mình, mắt đỏ tía tai

-"Dạ...không, không."

Nó luống cuống ăn, nhưng lại hậu đậu ăn phải miếng ớt, cay xè! Hắn cười. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười tươi như vậy. Quả thật, bình thường đã đẹp, giờ lại thêm một nụ cười trên môi hắn nữa thì chắc làm đứng tim nó mất.

Thấy điệu bộ của nó, hắn lắc đầu, nhanh chóng hoàn thành xong bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà.



[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ