Nguyễn phu nhân về đây với mục đích chính là thăm con trai, vậy mà ý định đó đã hoàn toàn đổ vỡ khi bà gặp nó. Bây giờ con trai bà là gì cơ chứ? Thậm chí bà còn chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa là...Suốt cả ngày phu nhân ngồi trò chuyện với nó, rồi cùng nó đi dạo, đi shopping, cùng nấu ăn. Hắn nhìn vậy thì thấy hơi ưng ức. Thằng quý tử ngày xưa được mẹ cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng, vậy mà giờ chỉ vì một con hầu mà bị mẹ ném đi không thương tiếc. Rốt cuộc hắn hay nó là con bà?
.....
Buổi chiều, hắn về sớm hơn mọi ngày, tay xách bao nhiêu là đồ. Hắn mua toàn thực phẩm tươi ngon đắt tiền. Huỳnh Hiểu Lan thấy vậy thì ngạc nhiên tột độ. Bình thường ông tổng giám đốc này không bao giờ thèm vác mặt vào siêu thị, vậy mà hôm nay lại đem về quá trời là thịt, cá, tôm cua,...
-"Sao tự nhiên anh mua nhiều đồ vậy?"
-"À, đồ này mẹ dặn anh mua ý mà."
Hắn nói thêm
-"Mẹ nói muốn cùng Tường nấu ăn."
Hiểu Lan bên ngoài thì 'à' một tiếng ra vẻ hiểu và không suy tính gì thêm nhưng bên trong thì tức không để đâu cho hết.
Trong bếp, nghe thấy tiếng con trai về, phu nhân kêu nó ra lấy đồ. Nó còn mặc nguyên bộ đồ ngủ rộng thênh thang và chiếc tạp dề con mèo dễ thương, chạy lạch bạch ra ngoài.
Vừa gặp nó, mắt hắn thoáng hiện lên một tia trìu mến, nhẹ nhàng đưa đồ cho nó.
Huỳnh tiểu thư đứng bên cạnh, chỉ muốn xé xác nó ra. Cô không thích nó. Từ ngoại hình, tính cách, giọng nói, cách nó nói chuyện và cư xử, cô đều ghét. Còn bây giờ, trông nó kìa, trong điều luật của cái nhà này được mặc đồ ngủ trong lúc làm việc ư? Quy tắc ở đâu vậy?
Nó đang định quay người vào trong nhà thì bị gọi lại
-"Này, con kia, ai cho cô được phép mặc đồ như vậy?"
-"Là cô."
Nguyễn phu nhân từ đâu đi tới bảo vệ cho nó
-"Ở nhà mà, mặc như vậy có sao không con?"
-"Dạ...không có gì ạ..."
-"Đi thôi con."
Bà kéo tay nó vào nhà, làm ai đó tức nghẹn cổ.
-"Bà chủ à, sao bà lại bắt con mặc thế này chứ bà, ngại chết..."
-"Thì sao? Xinh mà, dễ thương lắm!"
Được bà khen, nó cũng thấy vui vui nhưng vẫn còn ngượng. Nhất là lúc gặp cậu chủ á, ngượng muốn chết luôn. Cậu cứ nhìn mình thôi, làm tim đập liên hồi à, xấu hổ kinh khủng.
***
-"Tường ơi, cô lên dọn cho tôi phòng nha."
Giọng Huỳnh Hiểu Lan hôm nay ngọt bất thường, làm nó cũng bất ngờ, tò mò. Nhưng phận ôsin như nó thì đâu có quyền được thắc mắc. Nó cũng chả suy tính nhiều, lủi thủi lên phòng dọn.
Ặc, đúng là con nhà giàu, tiểu thư quá mà, lười! Phòng chả khác gì cái chuồng lợn. Quần quần áo áo vứt bừa vứt bãi, lại còn là những bộ 'nhạy cảm' nữa cơ, trông phát ớn. Rồi chăn mền không thèm gấp, tung lung tung hết cả. Đồ trang điểm và nữ trang thì gầm giường một cái, gầm ghế một cái, trong tủ vài ba cái, toàn hãng đắt tiền không hà.
Dọn xong cái 'chuồng lợn' đấy cũng tầm khuya, bà chủ và cậu chủ đi dự tiệc vẫn chưa về.
Cô chủ mở cánh cửa. Chà chà, cũng sạch gớm! Không khổ công cô ngồi nguyên cả chiều để bày ra. Trông con nhỏ kia kìa, chắc nó mệt lắm, thở hổn hển, nói không ra hơi.
-"Oa, hôm nay Tường giỏi thật nha, cảm ơn Tường nha."
-"Không có gì đâu cô chủ, trách nhiệm của tôi mà."
-"À, tôi có cái này cho Tường nè."
-"?"
Hiểu Lan lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp nhung, bên trong có chiếc vòng nhỏ. Chiếc vòng có một quả cầu trong suốt, bên trong có hình một cậu bé, cô bé đang chơi đùa, nở nụ cười tỏa nắng, xung quanh lấp lánh những viên thủy tinh trắng, đẹp vô cùng!
Nó còn đang ngẩn người nhìn chiếc vòng thì cô chủ đã lên tiếng
-"Cho cô đó!"
-"Cho tôi?"
-"Ừ"
-"Nhưng tại sao?"
-"Có gì đâu, chỉ là thay lời cảm ơn thôi mà! Tôi đeo cho cô nhé!"
Chưa kịp phản ứng thì nó đã cảm nhận được có cái gì đó lành lạnh chạm vào cổ, chiếc vòng đã yên vị trên đó.
-"Đẹp quá!"
Nó cảm thán. Hiểu Lan cười vui vẻ.
Có vẻ như cô chủ của nó đã thay đổi tính cách, trở nên cởi mở với nó. Nó cũng rộng lượng, không suy xét hay để bụng chuyện trước kia.
Hôm nay được cô chủ tặng cho chiếc vòng đẹp quá, về phòng nó cứ ngắm mãi thôi. Eo ơi, sao lại có người tốt thế chứ nị!
Đã đêm nhưng nó vẫn chưa ngủ. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, là bà chủ
-"Bà chủ đi về mệt không ạ? Để con lấy nước nha?"
-"Không không cần đâu!"
-"Dạ..."
-"Ngồi đây cô bảo."
-"Dạ?"
Bà chủ ra vẻ rất chi là bí ẩn
-"Con thấy cậu chủ thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ quá, làm nó đỏ mặt rồi!
-"Con thấy cậu chủ đẹp trai không?"
-"Dạ có, rất đẹp trai!"
-"Cậu ấy có xấu tính không?"
-"Cậu chủ kì kì, con sợ..."
-"Không phải sợ, có gì, con cứ nói cô nghe."
Được lần tâm sự, có gì nó phun ra hết. Nào là lần bắt nấu ăn lúc 9h, rồi bắt mát-xa chân, còn lúc trêu nó,...
Bà chủ nghe đến đâu thì điên tiết tới đó. Đứa con trời đánh này, không phải cứ thấy người hiền là được trêu đùa quá đáng đâu!
Nhưng có vẻ, nó rất quan tâm đến cậu chủ thì phải. Ở với hắn được có một tháng, vậy mà nó hiểu hắn ghê. Cái gì cũng biết! Từ thói quen hàng ngày, đến công việc, tính cách,.v.v
-"Thế con thích cậu chủ không?"
-"Thích...thích cậu chủ? Con không..."
Nó bối rối
-"Thôi được rồi, con ngủ đi!"
Nguyễn phu nhân bước ra khỏi phòng với một nụ cười ẩn ý.
-------------
Xin lỗi mn, hôm qua em đi tham quan nên về muộn, hôm nay đi học cả ngày nên không up được. Vừa về cái viết và up luôn.
Mà em xin thông báo một chút là, em xin nghỉ khoảng 1 tuần để ôn thi, kì thi này rất quen trọng nên em muốn dành nhiều thời gian cho nó. Mn đợi em nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanficNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...