-"Ba ơi, mẹ ơi"
Một con nhóc cầm trên tay mấy quả bóng bay nhiều màu sắc, chạy đến chỗ một người đàn ông và một người đàn bà.
-"Ba ơi, ba dẫn con đi chơi xích đu đi ba."
Ông mỉm cười nhìn vợ.
-"Nào, chúng ta cùng đi!"
-"YEAHH"
Cô bé vui sướng hét lớn. 3 Người cầm tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
Cô bé xinh xắn được ba mẹ đưa đi chơi thì cười tít cả mắt.
"Quạ...quạ..."
Mặt trời dần khuất, nó và ba mẹ về nhà. Hôm nay nó vui lắm. Ba mẹ nó lúc nào cũng đi làm, đi làm, ít khi dành thời gian cho nó nên nó rất trân trọng những khoảnh khắc như vậy.
Vừa về đến nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt gia đình nọ, nước mắt từ từ chảy trên gò má người phụ nữ. Căn nhà xinh đẹp của họ giờ chỉ là một đống đổ nát.
-"Sao rồi? Căn nhà đẹp chứ?"
Một thứ giọng vừa nghe đã cảm nhận rõ sự ghê tởm.
-"Ông...ông đã làm gì?"
Ba nó lắp bắp.
-"Các người chơi bạc, thiếu nợ, còn không mau trả, lại còn an nhiên sống ở đây nữa sao? Nguời đâu!."
Câu nói vừa dứt, một đám người từ đâu xuất hiện.
-"Ba ơi...mẹ ơi..."
Nó khóc trong tuyệt vọng khi thấy máu trên người ba mẹ nó chảy từng đợi, rất nhiều, rất nhiều...
______
-"Ba ơi, mẹ ơi!!"
Nó giật mình tỉnh giấc. Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ đau buồn của nó. Nó không muốn nhắc lại, cũng như không muốn nhớ lại tất cả. Quá khứ, chỉ làm nó thêm đau khổ...
-"Tường ơi, Tường ơi."
Bác Hồng gõ cửa, gọi lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
Nó ra mở cửa, thấy mặt bác xanh lét. Nó lo lắng.
-"Bác Hồng, bác bị làm sao vậy?"
-"Cậu...chủ...đang tìm con đấy...lên nhà trên đi, nhanh lên."
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng vỡ choang. Nó chạy nhanh lên nhà trên, một cảnh tượng hỗn loạn đang hiện ngay trước mắt nó, tên Thịnh ấy đang đập mạnh chỗ bát đĩa trên chạn, rồi mấy chiếc cốc thuỷ tinh, thậm chí là những chiếc ly cao cấp đắt tiền.
-"Anh làm cái gì vậy?"
Hắn nhìn nó, cười ha hả. Con nhóc này đúng là gan to mà, dám lớn tiếng với cậu chủ của mình sao? Hắn nhìn nó với con mắt đầy sát khí. Ôi thôi, nó lần này toi rồi.
Hắn nắm chặt cổ tay của nó, khiến cái vết bầm tím hiện lên càng rõ.
-"Cô biết tôi gọi cô bao nhiêu lần rồi không? Sao cô không trả lời?"
-"Anh gọi tôi?"
-"Đúng!"
-"Anh là gì mà..."
Thôi chết, nó lỡ miệng. Nó sau một đêm thì quên mất những chuyện xảy ra tối hôm qua. Nó vội vàng thanh minh, ríu rít xin lỗi.
Hắn không thèm nhìn nó một cái, lạnh lùng đây nó về phía chỗ bát sứ bị vỡ, khiến nó bị xước tay, xước chân, giọt máu đỏ lặng lẽ chảy.
-"Cô đã là ôsin của tôi rồi, cô phải gọi tôi 2 tiếng 'cậu chủ'"
-"Cái gì?"
-"Dám cãi lời tôi sao?"
Từ trước tới giờ, dù chịu biết bao nhục nhã nhưng nó chưa bao giờ gọi 2 từ 'cậu chủ'. Đối với người khác thì là chuyện bình thường nhưng đối với nó thì đây là chuyện mà nó không chịu được, mà lại là người nó ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-"Sao, làm được không? Hay để tôi cho cô ra khỏi nhà..."
-"Được...được thôi."
Nó đứng dậy, chân dẫm lên mảnh sành, đau lắm, rát lắm, máu chảy nhiều lắm.
Nó cúi mặt lễ phép, lắp bắp:
-"Cậu...cậu...chủ..."
-"Cái gì cơ? Cô nói cho muỗi nghe đấy à?"
Nó nắm bàn tay rớm máu, cắn môi, nói lại:
-"Cậu chủ"
Hắn nhếch môi cười, đến gần nó, đặt tay lên mái tóc ngắn xoa xoa rồi lại tàn nhẫn hất mạnh đầu nó sang một bên khiến nó lại ngã thêm lần nữa.
-"Lát nữa có bạn gái tôi đến, nhớ mà chuẩn bị cho chu đáo nghe chưa?"
Nói xong, hắn bước qua cánh cửa gỗ to đùng rồi lên chiếc xe hơi sang trọng, biến mất hút.
Nó ngồi đó, mình đầy thương tích. Bác Hồng xót xa lại gần, đưa nó về phòng rồi bôi thuốc cho nó, an ủi nó:
-"Con thông cảm cho cậu chủ nhé, cậu ấy hơi nóng tính..."
Nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của nó. Nó khóc, nó khóc cho phận mình quá hèn kém, nó khóc cho ba mẹ nó sao lại dại dột ăn chơi bài bạc, nó khóc...
Một khoảng lặng bao trùm, không khí nặng nề...
-"Bác ơi, lúc bác về đây, cậu chủ có như vậy không ạ?"
Bác hồng thở dài:
-"Bác đến đây làm việc từ khi cậu chủ còn rất nhỏ. Tính cách của cậu ấy, ngoài phu nhân ra thì không ai hiểu rõ hơn bác."
Nó 'à' một tiếng dài.
-"Bác băng bó vết thương cho con xong rồi đấy, đau nhiều lắm không con?"
-"Dạ, con không sao..."
Bác Hồng khẽ ôm nó vào lòng. Lúc này, sao nó cảm thấy ấm áp như đang ở bên cạnh mẹ nó vậy, thực sự rất ấm áp.
Nó lại khóc, khóc to, khóc nhiều hơn. Nó nhớ mẹ nó, nhớ ba nó, nhớ những năm tháng hạnh phúc cả nhà bên nhau, bây giờ, những thứ đó không cánh mà bay...
![](https://img.wattpad.com/cover/99375593-288-k865329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanfictionNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...