Chap 8: Gặp lại người xưa

477 43 7
                                    

-"Em không nhớ tôi sao?"

Nó ngước lên

-"Anh...anh Tuấn Tài?"

-"Là anh đây."

Chẳng phải đây là Tài, người nó thầm thương trộm nhớ cả một thời hay sao? Ồ, anh bán thịt lợn gần nhà giờ khác hẳn nha. Áo sơ mi trắng, quần âu lịch lãm, còn cavat áo vest nữa chứ. Sống mũi cao, khuôn mặt đầy dặn, sắc xảo, dáng người cao 1m75. Chà, hoàng tử cứu mỹ nhân đây rồi.

-"Tường, Tường, em làm sao vậy?"

-"Dạ em không sao. Lâu quá rồi không gặp, anh Tài trông khác quá!"

Gia cười trừ.

-"Mà giờ không gọi anh là Tài nữa nhé, gọi anh là Isaac đi."

-"Isaac?"

-"Uh."

-"Isaac, Isaac...Tên hay quá anh ơi!"

-"Cảm ơn em."

-"Thôi, em về đây, cậu chủ đang đợi em ở nhà."

Isaac ngỏ ý đưa về và nó đồng ý. Anh Isaac tốt lắm. Vừa nãy lấy lại chiếc bóp của nó khỏi tay bọn cướp, giờ lại đòi xách đồ cho nó nữa. Nó sướng, được trai đẹp giúp thì còn gì bằng hơn nữa. Trên đường, nó kể hết cho anh nghe về tất cả những việc nó đã trải qua. Isaac có an ủi nó cố gắng lên, có gì thì anh sẽ giúp. 2 anh em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến nỗi đi quá, qua nhà rồi mà không biết. Nó nhanh chóng quay lại, chào tạm biệt anh. Trước khi vào nhà, Isaac có đưa cho nó một mẩu giấy nhỏ, nói là khi nào muốn, cứ đến chơi. Nó nghe vậy mừng rơn, cảm cảm ơn ơn rồi nhảy chân sáo, bước qua cổng.

Vừa vào trong bếp, người không thấy đâu nhưng khí hắc ám đã làm nó ớn lạnh

-"Cô đi đâu?"

-"Tôi...tôi đi chợ..."

Hắn cười nhếch mép

-"Đi chợ, hay đi với trai?"

Bị hắn hỏi móc, nó đứng đơ người

-"Sao? Xem ra tôi nói đúng rồi."

-"Không, không phải. Đấy là người bạn cũ của tôi, tình cờ hôm nay gặp lại."

-"Thế còn cái gì trong tay cô kia?"

-"Đây là..."

-"Đưa cho tôi."

Tiếng nói đầy uy quyền ấy làm nó sợ run người, nắm chặt mẩu giấy.

-"Tôi nói đưa đây."

Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn phải nói lần thứ hai. Tưởng hắn phải nói lần hai với ai chứ, hoá ra lại là nó, một con nhóc ôsin ngốc nghếch. Ôi, nghĩ thật nhục nhã.

Hắn hết kiên nhẫn, giật ngay mẩu giấy trong tay nó. Nó nhoài mình lên để lấy lại. Nghĩ sao? Một đứa lùn với một tên khổng lồ thì sao có thể?

-"Isaac? Tên hay quá ha. Còn địa chỉ nhà nữa."

Hắn cười khẩy, liền xé toạc mẩu giấy trên tay. Mẩu giấy bé nhỏ bị xé tan tành không thương tiếc. Nó tức, nó bực, nó sắp khóc rồi. Ba mẹ nó mất, nó không còn người thân quen nào hết. Giờ gặp lại người bạn cũ, cớ sao không thể?

-"Tay cô làm sao thế?"

-"..."

Nó im lặng, nó dỗi.

-"Tôi đang hỏi cô đấy."

Hắn quát, nó không còn cách nào khác mà khai hết ra

-"Tôi...tôi bị ngã...rồi bị cướp..."

Lòng hắn có chút lo lắng, tiến đến bên tủ y tế, lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân. 

Hôm nay hắn thật sự rất kì lạ, rất rất kì lạ. Một con người máu lạnh như hắn mà hôm nay hắn làm những công việc mà hắn chưa bao giờ muốn động đến. Hắn lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên của hắn chăm sóc cho người khác. Từ lúc chào đời đến khi trưởng thành, hắn chưa một lần làm vậy.

-"Thôi, tôi làm được rồi."

Nó từ chối, giật cánh tay mình xước xác của mình ra khỏi tay hắn.

-"Ngồi im!"

Dám từ chối hắn, con nhóc này gan to đấy.

-"Á...đau..."

Hắn nghe thấy vậy, ngay lập tức cúi xuống thổi phù phù. 

Thôi xong, nó đứng tim rồi, máu ngừng chảy rồi, nó chắc chết luôn rồi. Từng hơi thở nóng ấm của hắn tiếp xúc vào da nó khiến nó cảm thấy hơi tê tê, cái cảm giác kì lạ quấn lấy nó. 

Đứng hình một lúc lâu mới phát hiện, hắn đã biến mất từ bao giờ. Nó thu dọn chỗ đồ y tế rồi lăn vào bếp làm bữa sáng.

Huỳnh tiểu thư đã thức dậy, và người bên cạnh cô ta không ai khác ngoài hắn, trông cô ta có vẻ mệt mỏi.

Món gà hấp nó đã làm xong, bà ra bàn cho cậu chủ, cô chủ ăn.

Nhìn 2 người kia ăn mà bụng nó cứ sôi ùng ục. Từ sáng sớm đến giờ, nó chưa lót gì vào bụng, không những thế lại còn phải làm việc khổ cực. 

Thấy nó đứng nhìn mình ăn, hắn liền gọi nó lại

-"Đói thì ngồi xuống ăn đi."

-"Dạ thôi, tôi không sao."

-"Ngồi"

Nó nghe vậy thì nhanh chóng ngồi xuống, múc bát canh, cúi gầm mặt xuống, ngoan ngoãn ngồi ăn. Hắn chẳng hiểu sao lại ngồi yên đấy, nhìn cái mặt đỏ như cà chua của nó, vô thức mỉm cười. Sắc mặt của Huỳnh Hiểu Lan chợt nhăn nhó, khó chịu. Tiểu thư đứng phắt dậy, tiến về chỗ hắn, nở nụ cười quyến rũ, nũng nịu nói với hắn

-"Anh ơi, em muốn đi mua sắm, anh đi với em được không?"

-"Em nói, sao anh nỡ từ chối."

Hiểu Lan quay sang nó, nói

-"Con hầu kia, chuẩn bị đi cùng chúng tôi."

-"Em nói nó đi làm gì?"

-"Hôm nay em sẽ mua rất nhiều đồ, bê nhiều, mỏi tay lắm, kêu nó đi để nó làm việc mà."

Hắn gật gù. Nó nghe vậy liền húp một mạch bát canh, vâng dạ rồi đi chuẩn bị.

------------------

Em đã trở lại!! ^o^! Xin lỗi mọi người vì đã up chap muộn. Từ giờ e sẽ up chap đều ạ!



[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ