-"Em yêu..."
Trong lúc đang luống ca luống cuống trong căn phòng rộng lớn, đột nhiên cô nghe thấy cái giọng nghe rất chi là đểu, vừa lọt vào tai là chỉ muốn sởn hết cả da gà. Và chắc chắn chỉ có cậu chỉ thân yêu của nó mới có chất giọng đặc biệt như vậy.
-"Em yêu, em có trong đó không? Anh vào nhé!"
-"Không, không được vào."
Sao chuyện này lại xảy ra vào đúng thời điểm này cơ chứ. Ông trời cố ý hay vô tình đây?
-"Sao vậy?"
-"Em nói là không được!"
-"Chắc chắn là phải có lý do gì chứ! Co phải em đang giấu diếm anh cái gì không?"
-"Không... không có."
Có người trong phòng bắt đầu sôi máu, mặt đỏ như trái gấc. Tại sao chứ?
-"Vậy thì sao không cho anh vào?"
-"Em có lý do riêng của em mà!"
-"Anh là cậu chủ của em, anh có quyền làm mọi thứ!"
-"Không được!"
-"Tăng mức nợ lên bây giờ!"
-"Tăng thì tăng, không sợ!"
Trong tình huống này, cô không thể giả bộ ngoan ngoãn được nữa rồi. Khoảng thời gian thục nữ quanh hắn bắt đầu biến mất hoàn toàn.
-"Á à, hôm nay gan to nha."
-"Kệ em, em nói không là không!"
Cô thật sự đang mất dần kiên nhẫn. Nếu không phải bây giờ trên người cô chỉ là một cái khăn thì cô đã xông ra ngoài đá cho hắn một trận, không khoan nhượng.
-"Vậy thì hãy cứ khỏa thân đi nhé, anh tốt bụng mang quần áo sang đây cho em rồi, em không muốn thì anh không không ép."
Quần áo? Tại sao quần áo của cô lại ở trong tay hắn?
Thịnh thấy bên trong không động tĩnh, cố tình dẫm chân tại chỗ như đang đi, làm ai đó hốt hoảng lo sợ.
-"Nguyễn Phước Thịnh!"
Người ngoài cửa bất giác nở nụ cười rất tươi, đôi lông mi vẽ thành một đường thẳng tắp. Bởi vì hắn còn đang diễn nên không làm quá, nếu không thì hắn đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.
-"Sao thế em?"
-"Đưa em quần áo đi"
-"Mở cửa cho anh vào."
-"Không phải, em mở rồi anh chỉ cần thò tay đưa quần áo cho em thôi, không cần mất công anh phải vào như vậy."
Muốn chơi với cô, rồi thì cùng chơi cho vui.
Hắn nghe cô nói vậy thì im im một lúc rồi cất tiếng
-"Anh cần vào để giám sát."
-"Giám sát gì?"
Co ngạc nhiên
-"Cho anh vào rồi anh cho em biết."
Khổ nỗi cô đây từ trước đến giờ có cái tính tò mò không bỏ được. Dù nói với bản thân là không được mở cửa, nhưng lại không giấu nổi thắc mắc liền ra mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanfictionNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...