Chap 7: Em không nhớ tôi sao?

455 45 20
                                    

Mức độ tàn nhẫn của tác giả tăng cao, cân nhắc trước khi đọc, xuống hố rồi thì đừng trách :)

...

...

Tối đó, vẫn theo như thói quen, có lại cầm dầu lên mát-xa cho hắn. Không hiểu đầu óc nó lú lẫn kiểu gì mà quên luôn chuyện vị hôn thê của hắn đang ở đây. 

Nó gọi hắn, hắn không trả lời, vẫn như bình thường nó nghĩ, như vậy là cậu chủ đồng ý nên cứ tự do mà mở cửa vào. Trong phòng trống không, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng cười nói trong phòng tắm:

-"Á, anh lừa em!!"

-"Ngoan nào, để anh tắm cho."

-"Cưng ơi, chỗ này anh chưa kì nè."

-"Cứ ngồi yên, anh sẽ tắm hết người cho em."

-"Yêu quá nè!!"

-"..."

-"Á...đau, đừng...nhẹ....thôi" 

-"..."

-"Á...á..."

......

Những tiếng rên từ trong đó phát ra làm nó cảm thấy thật kinh tởm, nhưng chẳng hiểu sao tim nó thắt lại, khó chịu, đau, đau lắm...

-"Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Nó giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt đứt

-"Tôi...tôi..."

Nó cầm chặt lọ dầu trên tay, cố giấu đi nhưng hắn đã tinh ý phát hiện

-"Hiểu Lan, em muốn mát-xa chân không?"

-"Tất nhiên rồi, cả ngày em đi giày cao gót đau hết cả chân rồi nè."

-"Con kia, đứng đó làm gì, mau vào làm đi."

-"Dạ..."

Nó quỳ xuống dưới đất, 2 bàn tay xoa dầu rồi 2 tay bắt đầu mát-xa.

Hiểu Lan ngồi trên đùi hắn, bàn tay trắng mịn vòng qua cổ hắn, đôi môi căng mọng liếm mút môi hắn rồi lại nhấp nháp vành tai, trườn xuống cổ...Tư thế không ngừng thay đổi. Hắn cười. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười dịu dàng đến như vậy. Cũng phải thôi, được bên cạnh người mình yêu, chắc chắn là rất hạnh phúc. Còn nó, là ai chứ? Chỉ là một con hầu không hơn không kém.

Thật khó khăn cho nó quá. Hiểu Lan, cô ta di chuyển môi cô ta xuống khắp người hắn, cớ sao cô ta lại di chuyển cả chân, lúc sang phải, lúc sang trái, lúc co lại rồi duỗi mạnh ra, đạp thẳng vào người nó. Nó tức, tức lắm nhưng biết sao. Người ta là chủ mà, người ta muốn làm gì thì người ta làm, nó đâu có quyền lựa chọn.

-"Thôi, cô ra ngoài được rồi đấy."

Hiểu Lan nhìn sang nó, ánh mắt như giết người.

-"Dạ, tôi xin phép"

Nó nhanh chân chuồn ra khỏi phòng, để mặc nhiệt độ căn phòng đang dần lên tới cực điểm. 

_______

Hôm sau, nó dậy sớm nhất có thể để đi chợ làm bữa sáng. Bác Hồng về quê rồi, về từ đêm hôm qua. Bác bảo rằng mẹ chồng bác qua đời và bác phải về ngay. Trước khi đi, bác Hồng dặn nó mọi thứ, từ trên trời xuống dưới đất, nhắc nhở nó phải cẩn thận với cô chủ và cậu chủ, rồi mới ra đi với lòng lo lắng. Nó chia buồn với bác Hồng rồi cố nở một nụ cười trấn an. Cười ngoài vậy thôi chứ trong lòng nó sợ muốn chết. Nó không giỏi nấu ăn, cũng may bác Hồng đã chỉ nó vài món đơn giản. Nó cũng không giỏi làm việc nhà, không giỏi ăn nói, nó không giỏi bất cứ thứ gì. Cái duy nhất nó làm được là phá hỏng chuyện tốt.

Nó xách làn đi chợ. Đây là lần đầu tiên nó đi nên ngơ ngơ ngác ngác không biết mua gì. Lượn đi lượn lại nó chỉ mua được ít xương sườn, cà rốt, dưa leo, rau, tôm, cá và một số thực phẩm khác cho cả ngày.

Chiếc làn trên tay nặng trịch, nó xách mà tay muốn rã rời. Giờ mới biết, bác Hồng mỗi ngày đã phải vất vả như thế nào. Bàn tay trắng nõn của nó đã hằn lên vết đỏ. Mệt quá, nó muốn dừng lại nghỉ một chút nhưng lại nhìn vào đồng hồ, sắp đến giờ cậu chủ dậy rồi, nó phải về ngay! Nó gồng mình lên để bê đồ về.

Con nhóc này, cái tính hậu đậu của nó phát tác mọi nơi mọi lúc và luôn luôn không đúng thời điểm. Đang đi, nó vấp phải viên đá to tướng, ngã lăn đùng, đồ trong làn văng vãi khắp nơi. Nhưng quan trọng hơn, cú ngã quá mạnh làm nó bị trầy xước, chảy máu. Đau lắm!

Ông trời dù vậy mà vẫn không hề thương nó. Một đám cướp từ đâu xông tới, giật ngay chiếc bóp nâu nhỏ đang nằm gọn trong tay nó. Ôi thần linh thiên địa ơi, sao lại có thể xui xẻo đến như vậy?

Nó bất lực, có kìm nén nước mắt. Nó ngã, điều đó không sao, nhưng còn bóp tiền, đó là số tiền đi chợ của cả tháng, giờ mất rồi, nó đào đâu ra tiền?

Đang ngồi bệt xuống đất, sụt sịt chiếc mũi đỏ hoe, một bàn tay nhẹ nhàng đưa cho nó chiếc bóp nhỏ. Nó ngạc nhiên, ngước lên nhìn, một ngoại hình rất quen thuộc mà nó không hề nhớ ra. 

Nó đứng dậy, ríu rít cảm ơn

-"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!!"

-"Em không nhớ tôi sao?"




[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ