Nó -> Cô
---------------------
-"Xin hỏi, phòng Tổng giám đốc ở đâu?"
Nữ tiếp tân mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái trước mặt. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là đàn ông, nhưng nghe chất giọng trong vắt như suối thì cô nàng đã ngỡ ra. Tường hồng hộc hồng hộc chạy từ nhà đến đây, tuy không phải là quá xa nhưng tại sao cô lại cảm thấy như hàng vạn dặm vậy? Mọi thứ dường như bị tua chậm, nhưng cô lại rất cần sự nhanh chóng trong thời điểm đó. Giờ đây, má đã nhuộm đỏ, trán ướt nhẹp vì nhưng giọt mồ hôi tuôn rơi, nhưng dù thế nào cũng không thể che đi khí chất và vẻ thơ ngây cùng chút lạnh lùng trong con người cô.
-"Xin hỏi cô có hẹn trước với Nguyễn Tổng không ạ?"
-"Không... Nhưng cô ơi, tôi đang rất gấp, làm ơn chỉ cho tôi đi mà!"
-"Xin lỗi cô nhưng tôi không thể, nếu muốn gặp Tổng giám đốc thì cô phải hẹn trước với anh ấy."
-"Xin cô mà, anh ấy... anh ấy..."
Căn bản là vì những giọt nước mắt làm nghẹn lại đi lời nói của cô, nữ tiếp tân không thể nghe thấy gì nữa, ra sức thuyết phục cô về.
Tiếng chuông điện thoại bàn tiếp tân rung liên hồi, tiếp tân cau mày nhìn cô rồi nghe điện thoại.
-"Phòng Tổng giám đốc ở...
****
Bước chân nhở bé nhanh nhẹn chạy theo con đường lạ lẫm, thỉnh thoảng có hai ba người qua lại, họ rất bận việc, không thèm để ý đến cô dù chỉ một cái liếc mắt. Cô không quan tâm những gì diễn ra xung quanh cô lúc này, điều cần chú tâm đó chính là, mở cửa thật nhanh xem hắn trong đó...
"Cạch..."
Cánh cửa mở ra, một bóng đen nào đó đã nhanh như chớp kéo eo cô, áp vào tường, hai tay cầm hai cánh tay của cô đưa lên đỉnh đầu, không cho thân nhỏ này không có cơ hội phản kháng. Môi mỏng nóng rực cuồng nhiệt áp đảo môi xinh, mơn trớn từng chút, từng chút một. Chiếc lưỡi tinh nghịch mạnh mẽ xâm nhập vào khoan miệng cô, tìm kiếm lưỡi nhỏ đang lẩn trốn, đến khi tìm ra rồi lại quấn quýt lấy nhau không rời, sự chiếm hữu lấp đầy khoang miệng xinh xắn.
Nồng nhiệt. Say đắm. Thổn thức.
Mỗi cảm giác khác nhau được trộn lẫn vào cùng một con người đang bị ép vào tường kia. Cô mở to mắt nhìn hắn, nhìn hắn có vẻ khỏe mạnh nhưng cô vẫn còn lo lắm. Cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau mà rơi xuống.
Hắn cảm nhận được chút vị lạ trên khuôn mặt cô, liền nhanh chóng rời môi cô, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài.
Hắn đã xem camera gắn gần bàn tiếp tân, thực sự rất hạnh phúc.
Cô khóc vì lo cho hắn, vừa vui lại vừa xót.
Thịnh ôm cô vào lòng, nhưng vẫn không thể làm cho giọt nước mắt ở khóe mi ngừng rơi. Ra sức vuốt nhẹ mái tóc ngắn bồng bềnh, hắn dỗ
-"Nín đi, cho anh xin lỗi mà..."
-"Cậu chủ, anh có làm sao không? Có đau không? Vừa nãy có người gọi, bảo anh bị làm sao, tôi sợ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanfictionNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...