Hôm nay, nó ốm cả buổi. Tối lại phải lên mát-xa chân cho hắn. Nó thật sự không chịu nổi. Bác Hồng có bảo nó là để bác làm cho nhưng nó không chịu, nó nói đây là trách nhiệm của nó phải thực hiện.
Hắn về, đã thấy con nhóc ấy đứng trước cửa phòng đợi mình. Hắn kêu nó vào phòng, đợi hắn một chút rồi mới mát-xa.
Trong khi làm việc, nó không thể tập trung được. Đầu óc nó quay cuồng, chóng mặt. Mắt nó díp lại, ngủ gà ngủ gật rồi cứ ho khù khụ khiến người ngồi trên giường không thể yên tâm mà đọc báo được. Nó bóp chân cho hắn mà cứ như nó bóp không khí không bằng, bóp gì mà chẳng cảm nhận được gì cả.
Vì không chịu được nữa nên hắn đặt tờ báo xuống, hỏi nó:
-"Cô đang làm gì vậy?"
Nó giật mình, rối rít xin lỗi:
-"Tôi...tôi xin lỗi cậu chủ."
Rồi nó lại gồng mình lên mà tiếp tục.
Hắn nhìn nó, thương quá, bèn bế xốc nó lên giường. Nó bất ngờ, muốn chống cự nhưng không thể, bởi vì nó quá mệt.
Hắn đặt nó bên cạnh mình. Một giọng nói ấm áp truyền vào tai nó:
-"Mệt thì ngủ đi."
Nó dường như không phản kháng, mặc kệ cho hắn ôm vào lòng. Nó buồn ngủ lắm rồi, giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Đến ông trời cũng chả hiểu tại sao, nó lại có thể rúc rúc vào người hắn, cuộn tròn như một con mèo mà ngủ ngon lành tới sáng được.
_________
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là một khoảng giường trống trơn, lòng nó có hơi hụt hẫng. Nó bước qua khỏi phòng, xuống nhà, không thấy hắn đâu. Hôm nay là ngày nghỉ mà, hắn đi đâu? Nó tự hỏi rồi lại tự trả lời, chắc hắn lại đi hẹn hò với em nào rồi.
Nó tung tăng đến chỗ bác Hồng đang cắt tỉa cây cảnh trong vườn, vui vẻ nói:
-"Chúc bác một ngày mới tốt lành."
Bác cười cười, xoa đầu nó
-"Ngày mới tốt lành."
-"Bác có cần con giúp gì không ạ?"
-"Không, bác làm được rồi."
Nó 'vâng' một tiếng rồi chạy lăng xăng khắp sân. Đang ngắm nghía cây hoa cát tường góc vườn thì tiếng chuông cửa vang lên. Nó nhanh chân chạy ra mở cửa.
Chiếc cổng sắt từ từ mở, chiếc xe BMW màu bạc sang trọng đi vào. Vẫn là hắn với nét mặt không thể lạnh lùng hơn. Nhưng hôm nay, hắn không đi một mình mà dẫn theo người đẹp về.
Hắn mở cửa của của cô gái của mình, dịu dàng hôn lên má cô ta nữa. Thoạt nhìn đã thấy ngứa mắt.
Bác Hồng từ đâu chạy tới, cúi người lễ phép chào hai người họ
-"Chào cậu chủ, cô chủ. Cô chủ mới về sao ạ?"
-"Chào bác, tôi mới về."
Cô ta đáp lại, ánh mắt sắc sảo nhìn sang nó
-"Kia là ai?"
Bác Hồng còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng:
-"Ôsin của anh."
-"À..ra vậy"
Bác Hồng huých nó một cái, nó đang ngẩn người thì chợt nhận ra, cúi người chào
-"Chào cô chủ."
Cô ta không hề để ý đến lời nói của nó, khoác chặt tay hắn đi vào nhà và cũng không quên dặn nó:
-"Lát mang cho tôi 2 cốc nước cam."
-"Dạ."
Nhìn 2 người kia âu yếm nhau vừa đi vừa hôn khiến nó cảm thấy thật khó chịu. Nó hỏi bác Hồng:
-"Bác Hồng ơi cô ấy là ai vậy ạ?"
-"Cô ấy là Huỳnh Hiểu Lan, vị hôn thê của cậu chủ. Cậu chủ và cô ấy có hôn ước từ năm 17 tuổi, trước khi cô ấy sang Mỹ du học. Cậu chủ rất thương cô chủ, chỉ cần ai dám đụng vào một sợi tóc của cổ thì người đó sẽ không xong với cậu ấy đâu."
Nó nghe bác Hồng nói vậy thì hãi. Vị hôn thê ư? Hắn có vị hôn thê rồi sao? Vậy mà hắn còn qua lại với vô số người đàn bà khác, thật là một tên lăng nhăng.
-"Dạ thôi con xin phép đem nước cho cậu chủ đây ạ."
Nó vào bếp, làm 2 ly nước cam, bê cẩm thận lên phòng hắn. Đến trước cửa phòng, đang định gõ cửa thì nó vô tình nhìn thấy Hiểu Lan ngồi trên đùi hắn, cả 2 đang hôn nhau thắm thiết. May ra còn chưa làm chuyện gì...
Nó sợ sẽ phá hỏng chuyện tốt của 2 người họ nên xoay dép bước đi. Ai ngờ, chưa đi được một bước thì hai chiếc ly đã vỡ thành từng mảnh.
Hiểu Lan trong phòng, nghe tiếng vỡ thì chạy ra xem cho chuyện gì, hắn cũng đi theo. Thấy nó đang cặm cụi nhặt mảnh sành, cô ta nhếch môt cười khinh bỉ, tiến lên một bước nhưng bị hắn chặn lại
-"Đừng, nhỡ mảnh sành đâm vào chân em thì sao."
-"Dạ..."
-"Con hầu kia, dọn dẹp nhanh lên, làm gì mà như rùa bò vậy?"
-"Dạ dạ, tôi xin lỗi..."
Nó cảm thấy đau lắm, không biết từ đâu nhưng nó cảm thấy mình bị xúc phạm nặng, lòng nó thấy tủi thân.
Nó nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn rồi xuống nhà.
-"Đúng là người ở, không biết phép tắc gì hết."
-"Mình vào thôi em."
Hắn ôm eo Hiểu Lan vào phòng, cặp uyên ương ấy lại tiếp tục công việc đang dang dở...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanficNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...