Huỳnh Hiểu Lan vừa thiu thiu ngủ, hắn lừa lừa cô rồi sang phòng nó.
Lúc đó, nó đang tâm sự đủ mọi thứ trên đời với bác Hồng. Lâu lâu không gặp mà, bây giờ có bao nhiêu chuyện ấm ức, vui buồn tuôn ra như mưa. Nó cứ kể, bác cứ chăm chú nghe, không nói gì. Nhìn nó, bác cảm thấy thương con bé nhiều hơn. Bên ngoài thì vô tư, hôn nhiên như vậy, chứ ai biết, có đôi lúc, nó nằm trong phòng một mình mà khóc tu tu nghĩ về quá khứ. Bác không có con, bác coi nó như con của mình vậy. Nó vui, bác cũng vui, nó buồn, bác cũng buồn, nhìn nó khóc, bác xót.
"Rầm!"
Tiếng cửa đập mạnh, làm bác Hồng vừa đang suy nghĩ vừa nghịch tóc nó đột nhiên bị ngừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn vào con người mặt hầm hầm trước mặt. Hắn kéo tay nó ra khỏi lòng bác Hồng, khiến bác không kịp trở tay. Bác vội ngăn cản nhưng hắn không cho, nhất quyết kéo tay nó đi.
-"Buông tôi ra...anh làm cái quái gì vậy?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng, đẩy nó sang mép tường, bắt đầu 'nghi vấn'
-"Tôi hỏi em, em lấy chiếc vòng của Hiều Lan đúng không?"
-"Tôi không có!"
-"Vậy cái gì trên cổ em đây?"
Vừa lại, tay hắn vừa mân mê chiếc vòng trong suốt trên cô nó. Đôi tay thon dài của hắn khẽ chạm vào vào chiếc cổ thanh mảnh của nó, khiến nó run cầm cập
-"Tôi không lấy...đấy là cô ấy cho tôi."
-"Ha, cho em? Đây là chiếc vòng tôi tặng cô ấy, Hiểu Lan rất trân trọng nó. Thứ quý giá như vậy mà cô ấy còn cho em được sao?"
-"Không...tôi nói thật..."
-"Từ trước đến giờ, dù lúc đầu tôi có hơi ác cảm với em, nhưng tôi rất tin tưởng em, tôi không nghĩ đến việc em sẽ ăn cắp một thứ quý giá đến như vậy."
-"Anh nghĩ tôi ăn cắp thật sao?"
Giọng nó run run, tim nó, nơi ấy đau lắm. Hắn nói nó là một tên trộm, nghĩ nó xấu. Vài lời của hắn, không gào thét hay mắng chửi nhưng sao lại khiến nó đau đến như vậy.
-"Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải chiều nay em vào phòng của Hiểu Lan sao?"
-"Tôi vào chỉ để giúp cô ấy treo ảnh thôi..."
-"Thế thôi, hay còn việc nào khác?"
Nó tức, nó ức, nó bực. Hắn không tin nó, nó không làm, vậy mà sao hắn cứ cố chấp vậy. Chối làm gì nữa, có ai thèm tin nó đâu
-"Đúng đấy, là tôi làm, tôi thấy nó đẹp quá nên tôi lấy. Sao? Giờ phát hiện ra rồi í gì, được thôi, tôi trả, tôi cũng không thèm."
Nó giựt một phát, chiếc vòng rời khỏi cổ nó, nhưng lại để lại trên cổ nó một vệt dài, đỏ tươi.
-"Em..."
-"Sao? Tôi làm sao?"
-"Tôi chưa từng nghĩ em lại có hành xử thiếu văn hóa đến như vậy."
-"Đúng, tôi không học bằng anh, tri thức của tôi chỉ có thế."
Nói xong, nó chạy nhanh về phòng, không để hắn nói thêm một câu gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanfictionNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...