Chap 16

664 67 37
                                    

-"Không một ai có quyền!"

Dáng người phụ nữ quý phái, sang trọng khoan thai bước từ chiếc cửa lớn, khuôn mặt giận giữ.

Nguyễn phu nhân bước đến, nhìn mọi người bằng con mắt sắc bén. Bà lấy túi quần áo từ tay nó, đưa cho bác Hồng

-"Bác đem túi để lên phòng cạnh thằng Thịnh cho tôi."

Bác Hồng kính cẩn cúi người, cầm chiếc túi, tiến thẳng.

Lúc này, phu nhân mới lấy quyền lực của mình mà làm rõ chuyện. Bà nhìn thằng con trời đánh kia mà lên giọng

-"Thịnh, nói cho mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn nhìn bà có vẻ ái ngại. Một phần, hắn không muốn làm to chuyện, một phần cũng không muốn mẹ hắn phải bận tâm về vấn đề này. Chuyện người làm lấy cắp đồ của chủ là chuyện thường xuyên xảy ra trong những căn biệt thự lớn như nhà hắn đây. Nhưng trong thâm tâm, hắn cũng muốn làm rõ mọi chuyện. Thịnh kể tất cho mẹ nghe, bà gật gù, rồi lại nhíu mày vẻ đăm chiêu. Trước kia bà từng học một lớp thám tử, những chuyện như này, quá dễ dàng đối với bà.

Phu nhân nhìn hắn, ánh mắt rất chi thanh thản nẹ nhàng, có vẻ như phát hiện ra điều gì đó

-"Thịnh nè, còn nhìn thấy Tường đeo chiếc vòng đó là lúc nào?"

-"Dạ từ sáng, con và Hiểu Lan chuẩn bị đi làm."

-"Thế Hiểu Lan, con nhờ Tường lên phòng treo tranh là khi nào nào."

Huỳnh tiểu thư nghe đến đây thấy người hơi run run

-"Dạ, là từ buổi sáng."

-"Lúc đó con và thằng Thịnh đi làm chưa?"

-"Dạ rồi..."

Phu nhân nhìn mặt thằng con với cô gái bên cạnh đang đổ mồ hôi hột thì khẽ thở dài

-"Tường nè, con lên xem phòng trước đi phòng trước đi."

-"Dạ nhưng..."

-"Lên trước đi, ta có chuyện muốn nói với Thịnh. Cả Hiểu Lan nữa, ba con vừa gọi cho cô, kêu con về gấp."

-"Dạ."

Hai cô gái ngoan ngoãn làm việc của mình. Tường thấy phu nhân và cậu chủ nói chuyện, tự nhiên thấy vừa lo lắng vừa thấy nhẹ nhõm. Phu nhân đã ra tay thì chuyện nào cũng có thể giải quyết được, bác Hồng bảo thế. Không biết chuyện của nó thế nào. Lòng nó cứ bồn chồn thé nào ấy.

Về phía Hiểu Lan, thấy lo sợ. Sợ lắm, kế hoạch này, thất bại sao. Con ranh kia nó đã chiếm được tình cảm của Nguyễn phu nhân rồi, chẳng lẽ bây giờ cô phải chịu thua với một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Cô đây mưu kế cao cường, qua mặt được rất nhiều thám tử, không lẽ không qua mặt được một bà già? Cô không tin!

Trong lòng mỗi người một cảm nhận khác nhau, nhưng đó là hai con người, nhân cách cũng khác một trời một vực.

...

Chẳng biết phu nhân đã nói gì với hắn, mà trông hắn có vẻ hiểu ra. Lúc gặp Hiểu Lan đang chuẩn bị về, hắn nhìn cô thất vọng, não nề. Cô đau, hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Lúc nào hắn cũng chào đón cô với sự trìu mến trong con mắt đen, nhưng hôm nay, sao lại chua chát đến thế? Muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng cô không còn thời gian, cô cần phải trở về trước khi ba cô nổi nóng.

Hắn vác cái mặt xám xịt lên phòng, nhưng không phải cái phòng hắn ngủ hằng ngày, mà là cái phòng bên cạnh, phòng cho người mới.

Nó từ phòng tắm bước ra, tóc còn dính mấy cọng nước. Nghe thấy tiếng gõ cửa, không kịp lau tóc, nó phải ra mở cửa.

Cánh của mở ra, và một thân hình to lớn đã ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé của nó trước khi nó kịp nhận ra điều gì khác biệt trong con mắt người đối diện.

Hắn ôm nó, thật chặt. Chưa bao giờ hắn ôm một người con gái với cả sự yêu thương và hối hận như vậy.

-"Cậu chủ...anh làm sao vậy?"

-"..."

-"Buông tôi ra, có gì chúng ta sẽ cùng nói chuyện."

-"Anh xin lỗi."

-"?"

-"Xin lỗi đã hiểu lầm em. Do lúc đó anh quá tức giận, nên đã nặng lời, xin lỗi em."

-"Tôi hiểu mà. Ai mà chẳng vậy, ai mà chẳng có lúc bồng bột. Tôi hiểu, tôi không để bụng đâu."

-"Anh đã biết hết rồi, biết hết rồi. Là anh sai, là Hiểu Lan vu khống cho em, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên tỉnh táo một chút nhìn nhận lại sự việc, chứ không phải trách móc em như vậy."

-"Cậu chủ..."

-"Tha thứ cho anh nhé, được không em?"

Tim nó đập liên hồi. Đây...liệu có phải cậu chủ của nó không? Sao lại có thể nói là những câu có sức ảnh hưởng đến nó như vậy?

-"Không sao đâu mà, tôi không để bụng đâu."

Hắn vẫn hối hận lắm, ôm nó mãi. Đến lúc cảm thấy nguôi nguôi, hắn mới chịu buông thân hình nhỏ bé kia ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đọng lại trên đôi má nhuộm đỏ vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc ngắn mềm mại, tim hắn chợt thổn thức đến kì lạ. Không hiểu cô gái này có sức hút như thế nào, mà để hắn không kìm được, đến nỗi, tim nó còn đạp thình thịch mà đã phải đón nhận một nụ hôn nồng nàn. Môi hắn nóng như lửa, nhẹ nhàng mơn trớn nhẹ nhàng đôi môi nhỏ đỏ mọng.

Hơi thở hai người như hòa làm một. Tay hắn một ôm eo nó, một ôm lấy đôi má ẩm ướt kia mà nâng lên. Chiếc môi tinh nghịch luồn vào trong khoang miệng nhỏ của nó mà quậy phá, lấy hết mật ngọt. 

Người nó chợt run lên, hắn cảm nhận được liền buông tha cho nó. Nó thở gấp. Hắn dường như vẫn còn có gì đó luyến tiếc lắm, nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn phớt rồi đi ra ngoài. Nó đứng đó, ngẩn hết cả người.

Có người đứng đằng xa, không giấu nổi niềm vui sướng mà nở một nụ cười thật tươi.

-------

Ngày hôm đó, có lẽ là ngày tuyệt vời nhất với cả gia đình. Không có tiếng õng ẹo của Huỳnh Hiểu Lan, không còn ánh mắt kì dị hay giận dỗi của mọi người với nhau. Tất cả đều được rũ bỏ, thay vào đó là sự hòa thuận và vui vẻ. Hơn nữa, trong căn nhà này, một đôi bạn trẻ và tình yêu đang từ từ nở rộ.

Bữa cơm kết thúc, nó dọn dẹp, rửa bát. Tâm trạng hôm nay của nó có chút kì quái, vui sướng có, nhưng lại cứ thấy tim run run cùng lòng thổn thức khi đối diện cùng cậu chủ. Chắc nó điên rồi.

Đã vậy, lúc đang rửa bát, có cánh tay chắc khỏe ôm nó từ đằng sau, thở vào cổ nó một hơi nóng, rồi khẽ thì thầm vào tai nó rằng

-"Lát ra vườn, anh có cái này cho em xem."


[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ