Chiếc bát cuối cùng được úp lên, chẳng hiểu vì sao lòng nó cứ rạo rực không nguôi. Cậu chủ gọi nó ra vườn làm gì? Hồi hộp chết mất thôi. Nên ra không? Sợ bị lừa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng phải nghe lời, mình là ôsin của cậu ấy mà, cậu nói gì thì nghe đấy. Những bước chân nhỏ bé của nó cứ run run, bước mãi mới được một bước.
Cái thời khắc chân nó đặt giữ khu vườn, người no chợt run lên, tim đập thình thịch, bởi một thân hình nào đó đang bao bọc lấy người nhỏ bé của nó. Rồi bỗng nhiên, cả khu vườn bừng lên những ánh đèn rực rỡ. Và khuôn mặt người đàn ông từ từ hiện rõ. Cậu chủ của nó, đứng sau nó, phả ra hơi thở ấm nóng vào chiếc cổ trắng nõn, ánh mắt trìu mến cùng yêu thương không để đâu cho hết.
-"Thích không?"
Hắn cất giọng trầm trầm mà đầy sự lôi cuốn, hấp dẫn
-"Đây là sao ạ?"
-"Dành tặng cho em."
-"Có sự kiện gì sao ạ?"
-"Chẳng có gì, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi, đẹp không?"
Những ánh đèm lung linh đầy màu sắc, cùng hòa vào tiếng đàn piano du dương phía xa xa, tiếng lá cây khẽ lao xao theo những cơn gió
-"Đẹp quá!"
Nó phấn khích cảm thán
-"Em thích là được rồi."
Hắn nhẹ thơm lên má nó. Hành đọng nhẹ nhàng và nhanh chóng, cớ sao làm nó bối rồi đến như vậy?
-"Vũ Cát Tường à..."
-"Dạ?"
Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt hắn như vậy. Nhưng có vẻ, cậu chủ của nó muốn nói gì với nó thì phải?
-"Tường..."
-"Tôi đây..."
-"Chúng ta quen nhau đi."
Hắn ôm chầm lấy nó. Tự nhiên, nó cảm thấy ấm áp lắm, rất ấm áp, khác hẳn với lần đầu hắn và nó gặp nhau, lúc đó thật lạnh lẽo biết mấy.
-"Tôi...tôi..."
-"Không sao, anh sẽ theo đuổi em đến cùng."
Hắn thơm nhẹ lên trán nó rồi dắt nó lên phòng.
Tối đó, nó suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về chính cảm giác của bản thân. Nó thật sự cảm thấy bối rối và ngại ngùng khi ở bên cạnh hắn. Nhưng đâu đó, nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ nhìn lén cậu chủ thôi, có cũng cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Nhìn cậu sánh đôi lên người con gái khác, có ai biết không, tim nó, đau!
Những lời nói xúc phạm của cậu đến nó, chẳng khác gì những mũi tên đâm vào tim nó vậy. Nhưng rồi, cậu nhận ra sự thật, khiến tim nó như có bao mũi khâu của sự ngọt ngào và hạnh phúc vá lành.
Giờ đây, nó nhận thấy rồi, nhận thấy dường như, cậu chủ đã đánh cắp trái tim nó mất rồi. Cậu biết không, một ngày không nhìn thấy cậu, nó nhớ biết nhường nào. Nhiều lúc, chỉ nghĩ đó chỉ là ngộ nhận, nhưng không, đó là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noo-Mèo] Ôsin, Em Là Của Tôi [TẠM DROP]
FanficNó có một tuổi thơ đầy đau thương, đói khát. Ba mẹ nó qua đời, nó được "thừa hưởng" từ ba mẹ nó món nợ với số tiền trên giời. Nó bất tắc dĩ phải chấp nhận làm ô sin cho chủ nợ, là hắn, một tên trăng hoa không ai bằng. Công việc của nó ư? Bình yên, đ...