C5.

2.2K 87 2
                                    

Cái tên bá đạo này... Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào?

Tần Qua nghĩ muốn giật tay ra, nhưng khí lực người nọ thật lớn, nắm chặt không chút kẽ hở.

"Cậu..." Cậu đang muốn phát tác, bà vú từ trong phòng bếp đi ra lau tay lên tạp dề: "Cậu học sinh hôm nay ở lại ăn cơm đi? Vú Trương làm một chút đồ ăn ngon cho cậu."

Tần Qua đang muốn nhẹ nhàng từ chối, chợt nghe người kia nói: "Tốt." Rồi không phân trần gì thêm kéo cậu lên lầu.

Sao lại có người bá đạo như thế?

Lâm Hi Liệt đem Tần Qua đẩy mạnh vào phòng, chỉa chỉa bàn học: "Cậu ngồi ở kia làm bài tập một lát đi."

Tần Qua bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng hôm nay tới thăm một chút thì xong việc, kết quả... Cơm chiều không thể trở về ăn, không biết cha có nghi ngờ không. Cậu lấy điện thoại gọi cho lái xe, nói dối là tụ tập với bạn học, buổi tối ở bên ngoài ăn xong rồi sẽ tự gọi xe về. Cùng Hà Vinh nói chuyện còn tốt chứ loại nói dối này mà nói với cha không biết có qua ải nổi không...

"Bảo bảo ngoan trình độ nói dối cũng không tồi." Người nọ ở đầu giường vừa giở tạp chí vừa nói.

"Cậu!" Đều là do ai làm hại! "Sau này cậu có thối nát sinh ruồi bọ ở nhà tôi cũng không thèm quan tâm cậu!"

"Vậy sao? Nghe giọng điệu này của cậu, hôm nay là cậu chủ động xin thầy giáo đến 'quan tâm' tôi ?"

"..." Tần Qua chỉ từ trong cặp lôi sách ra.

"Chấp nhận?"

"..." Tần Qua yên lặng ngồi xuống mở sách giáo khoa.

"Cậu không nói tôi cũng biết. Mấy lão đó ước gì tôi nhanh cút đi, làm sao lại hảo tâm như vậy đến xem tôi. Trừ phi là tới nhìn xem tôi đã chết chưa."

"Cậu đừng nói như thế."

"A..." Người nọ miễn cưỡng cười."Ba ba của cậu không có nói cho cậu biết, cách xa tôi một chút sao?"

"... Không đâu." Cậu lắc đầu: "Tôi cảm thấy cậu không phải người xấu."

Người nọ cười rộ lên. Tần Qua lại rõ ràng nghe được trong tiếng cười một chút sung sướng đều không có, lại có chút thản nhiên châm chọc.

Nhớ tới ngôi nhà to như vậy thế nhưng chỉ có hai người, Tần Qua có chút chua xót thay hắn.

Cậu viết vài chữ, cuối cùng lại nhịn không được mở miệng: "Nói thật... cậu hay là học tập cho tốt đi... Không thể dựa vào trong nhà, phải nhờ vào chính mình chứ..."

Người nọ chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, Tần Qua cũng không tiện nói thêm.

Thời gian tí tách, một người gục xuống bàn làm bài tập, một người ngồi ở mép giường trở mình xem tạp chí bóng đá, nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa. Tần Qua cũng không biết mình cùng Lâm Hi Liệt sao lại đi tới một bước này, hơn mười ngày trước hai người rõ ràng một câu cũng chưa nói với nhau. Cậu trộm quay đầu lại xem người nọ, giống như tượng điêu khắc Hi Lạp, cho dù mặt không chút biểu tình đều khí thế lẫm nhiên.

Ái Hậu Dư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ