C53 - C54.

1.3K 38 1
                                    

Trên bờ cát không một bóng người, hai người ngồi ở bờ biển lẳng lặng chờ đợi mặt trời mọc.

Bầu trời xa xa càng ngày càng hồng, bốn phía mây tía ánh sáng ngọc, bị nhuộm thành đủ loại màu sắc, vàng, cam, đỏ, thậm chí là tím. Mặt trời từng chút từng chút nhô lên mặt biển.

Nhưng Tần Qua lại không hiểu sao mà cảm thấy ánh ban mai quá rực rỡ, đâm vào mắt làm cậu rơi lệ.

Tình yêu của bọn họ có phải cũng như thế hay không? Vừa ra ánh sáng sẽ chết.

Từ khi ở với nam nhân, cậu chẳng biết tại sao lại rất hay lo lắng, tựa như phụ nữ thời xưa, ngâm ca hát xướng chút phong hoa tuyết nguyệt phiền muộn.

Cậu không muốn như vậy, nhưng lại không khống chế được. Không ai dạy cậu ở trong tình yêu thì làm sao giữ vững bản thân, làm sao có thể tách ra.

Loại bất an không yên này có lẽ là tâm trạng khi rơi vào lưới tình.

Yêu quá sâu, lo sợ giây tiếp theo sẽ mất đi.

Lâm Hi Liệt ôm Tần Qua vào ngực, cúi đầu hôn gò má ẩm ướt của cậu.

"Lại khóc cái gì? Sao giống con gái vậy?"

Tần Qua lắc đầu.

"Hỏi em em lại không nói. Thật sự là không có biện pháp ép em."

Lâm Hi Liệt ôm Tần Qua chặt hơn nữa, cánh tay siết lại thắt lưng người yêu.

"Thật muốn mang em đến một nơi không ai có thể tìm thấy, nhốt em ở đó."

"..."

"Cho em mỗi ngày đều chờ từ sớm đến tối, chờ anh đến ôm em."

Tần Qua lắc đầu, nước mắt như pha lê rơi xuống.

Hiện tại chẳng lẽ không phải như vậy sao?

Giống như ý nghĩa tồn tại duy nhất của cậu, là bị nam nhân yêu, bị nam nhân ôm.

"Mặt trời mọc chỉ có vài phút thôi, đừng bỏ lỡ."

"Hmm..."

Sương mù hơi nước trong mắt Tần Qua tan dần, trước mắt là một vầng mặt trời đỏ đã hoàn toàn nhảy ra khỏi mặt biển.

Cậu thật sự đã bỏ lỡ.

"Lâm Hi Liệt..."

"Ừm?"

"Anh có thể đừng làm xã hội đen không... Chỉ kinh doanh thôi?..."

Nam nhân lặng yên thật lâu mới đáp: "Không thể."

"..." Tần Qua nhìn chân trời màu da cam ở xa xa. Mặc dù đã đoán trước được nhưng vẫn hơi hơi thất vọng.

Nam nhân lại chậm rãi mở miệng: "Đây là mệnh của anh."

"..."

"Anh sinh ra chính là xã hội đen. Vừa sinh ra đã được định sẵn. Không phải do anh."

"... Ừm."

Tần Qua gật gật đầu, quyết định về sau sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cậu nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa vào vai nam nhân, cảm nhận ánh nắng ban mai không độ ấm của mặt trời.

Ái Hậu Dư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ