Biểu tình Lâm Hi Liệt không chút dao động, gần như vô cảm. Tần Qua đã rơi lệ đầy mặt.
Cậu căm hận sự tùy hứng của mình khiến người kia bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm như vậy.
Liều mạng giãy giụa, nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của Phạm Hi Văn. "Bốp" hắn tát cậu một cái, trên mặt cậu lập tức nổi lên dấu năm ngón tay."Mẹ mày, ít lộn xộn cho tao, bằng không ngay cả mày tao cũng đánh!"
"Không tệ, vẫn còn đứng được."
Lâm Trinh phun một ngụm khói, chậm rãi bước ra sau cái chân bị thương của Lâm Hi Liệt, rồi đột nhiên quét một đường. Cuối cùng Lâm Hi Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, khụy một chân xuống. Huyệt thái dương bị nòng súng lạnh băng chĩa vào.
"Hô hô hô hô~ Lâm Hi Liệt, mày cũng có ngày hôm nay!" Tô Diêu không còn giữ hình tượng mà ngửa mặt lên trời cười dài. Biểu tình trên mặt Lâm Trinh và Phạm Hi Văn cũng rất hả hê.
Kẻ thù nhiều năm hận không thể lột da uống máu đang ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt họ, để họ dễ dàng tra tấn, làm sao không cười lớn hô to cho được.Lâm Trinh giơ tay định tát Lâm Hi Liệt, còn cách mặt hắn 10cm thì bị hắn bắt được cổ tay.
Giờ Lâm Hi Liệt chỉ cần thoáng dụng lực là có thể bẻ gẫy tay cô ta, nhưng hắn không dám. Bởi Tần Qua vẫn còn đang chịu sự uy hiếp của Phạm Hi Văn.
Lâm Trinh giận dữ nhăn lông mày, bỗng nhiên lại giãn ra, cười nói: "Mày nguyện ý bị đánh, hay nguyện ý để tình nhân bé nhỏ của mày bị đánh?"
Mặt Lâm Hi Liệt không chút thay đổi chậm rãi buông lỏng tay ra. Lâm Trinh "chát" một cái tát, trên mặt Lâm Hi Liệt lập tức nổi lên dấu tay hồng hồng. Lâm Trinh còn chưa hết giận, lại ngửa mu bàn tay ra tát tiếp một phát.
"Không phải mày là trùm hắc đạo sao, không phải mày đắc ý lắm sao? Rốt cuộc cũng quỳ xuống đây cho bà tát thôi! Cho mày biết tay bà! Tát chết mày đi đồ con kỹ nữ!" Lâm Trinh vừa nhiếc móc vừa liên tiếp trở tay đánh xuống mấy cái tát, đến mức mặt Lâm Hi Liệt sưng lên, chính tay cô ta cũng đỏ ửng.
Tô Diêu ngồi trên ghế cười đến run rẩy cả người. Tiếng bạt tai cùng tiếng cười càn rỡ vang vọng trong nhà xưởng tĩnh mịch. Tần Qua rốt cuộc không thể nhẫn nại nổi nữa.
Hết thảy đều bởi vì cậu! Người kia không hề phản kháng mặc cho cô ta đánh!
Người kia có thân phận địa vị thế nào, lại bị xúc phạm như vậy, đều là cậu sai!
Tần Qua nổi giận. Toàn thân cậu trào dâng một loại cảm xúc mãnh liệt sẵn sàng mạo hiểm tính mạng.
Cậu có chết, cũng không muốn tôn nghiêm của người kia bị chà đạp.
Tuy không thể gỡ dây thừng, cánh tay trái bị Phạm Hi Văn giữ chắc nhưng Tần Qua vẫn không ngừng kéo. Đúng lúc ấy Phạm Hi Văn đang cười khoái chí, phòng vệ đối với cậu cũng lơi lỏng, bỗng nhiên không biết lấy sức lực từ đâu, Tần Qua dùng đầu húc mạnh về phía Phạm Hi Văn.
Phạm Hi Văn đắc ý xem Lâm Hi Liệt bị đánh nên không đề phòng Tần Qua sẽ làm vậy. Vóc dáng của Tần Qua với Phạm Hi Văn tương tự nhau nên cậu vừa vặn đụng trúng đầu y. Phạm Hi Văn đau đớn kêu to, theo phản xạ buông cánh tay Tần Qua ra để ôm đầu. Lần này cậu đã dùng hết sức bình sinh, vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ, nhưng tay chân bị trói, căn bản không khống chế được trọng tâm nên ngay sau đó ngã đè lên người Phạm Hi Văn. Hắn phản ứng không kịp, cùng Tần Qua đổ xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh
Teen FictionTác giả: Yên thị Edit: Kei Beta: Okuko Kodomo Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưn...