Chương 1: Ta muốn đến Thuỷ Quốc

52 3 3
                                    

- Công chúa, công chúa, người sao vậy?
Khoan đã, là ai, là ai đang gọi ta?

Nàng giật mình mở mắt. Bên cạnh là những người cung nữ đang lo lắng nhìn nàng. Họ cứu nàng hay sao? Vậy là nàng chưa chết. Cái mạng này quả thực quá lớn mà.

Nhận thấy vẻ mặt tái nhợt của công chúa, một nô tì đứng bên cạnh vội nói:
- Công chúa, người sao vậy?Đừng nên lo lắng quá, hôm nay là ngày vui của người, sẽ ảnh hưởng đến thần sắc đó.

Nàng hoảng hốt nhìn A Bích, tì nữ vừa nói lời đó, thất kinh đứng dậy chạy tới chỗ A Bích, đưa tay giữ chặt nàng ấy.
- Ngươi nói cái gì cơ? Hôm nay mà là ngày vui sao?

Hai bả vai tì nữ truyền đến trận đau đớn, trán A Bích bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng hoảng hốt nhìn công chúa.
- Công chúa, hôm nay là ngày đại hỉ của Nguyệt Quốc và Thủy Quốc mà, hỉ phục người cũng đã mặc rồi, người còn không nhớ hay sao?

Nàng sực tỉnh nhìn lại y phục mình. Không còn là chiếc váy trắng nàng mặc khi trước, giờ đây một thân hỉ phục đỏ thẫm, tay đeo vòng vàng, cả phấn son cũng điểm trang xinh đẹp, khiến nàng càng thập phần kinh diễm, cao quý.

Ai có thể nói cho nàng đây là cái tình huống gì vậy? Nàng được xuyên trở về quá khứ sao? Nàng tức giận rủa thầm một tiếng, lập tức phi thân chạy về phía cửa điện.

Xung quanh điện Nguyệt Dạ treo vải lụa đỏ tươi, còn có đèn lồng và vài chữ Hỉ trông thật đẹp mắt, ai nhìn qua cũng đoán biết được hôm nay là ngày đại hôn của công chúa. Ngoài cửa điện, phò mã mặc hỉ phục màu đỏ, trong thật anh tuấn, cùng mấy nô tài rước dâu túc trực bên ngoài.

Đợi một lúc, người ta thấy có tiếng hô hoán vọng ra từ trong điện, sau đó cánh cửa điện mở toang "Rầm" một cái, lung lay như sắp gẫy đến nơi. Mọi người còn đang bất ngờ thì bỗng thấy bóng công chúa một thân hỉ phục chạy ra ngoài điện, hối hả như đang chạy trốn. Một vài nô tài trong đám rước dâu nhận ra công chúa, sợ hãi tri hô: "Công chúa chạy trốn! Tân nương chạy trốn! Mau đuổi theo!"

Phò mã thấy vậy lập tức phi ngựa cùng mấy nô tài đuổi theo công chúa. Công chúa mải miết chạy, nàng tự nhủ sẽ ra khỏi cổng thành, đi thật xa khỏi đây, sẽ trốn biệt đi. Nàng quay lại nhìn, là phò mã và các thái giám đang đuổi đằng sau. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, công chúa đẩy ngã một thị vệ gần đó, cướp lấy đao của hắn phòng thân rồi tiếp tục chạy. Nhưng chỉ lát sau, phò mã và mấy nô tài đuổi kịp, lập tức vây kín chặn đường công chúa. Không còn đường lui, nàng rút đao kề sát cổ, lớn tiếng đe dọa: "Kẻ nào dám lại gần, ta lập tức tự sát! Còn không mau tránh đường?"

Mấy tên nô tài run cầm cập, không một ai dám tiến lên, nhưng tất cả vẫn đứng yên, không tránh ra. Không khí căng thẳng bao trùm, phò mã bỗng xuống ngựa, tiến đến gần. Nàng lớn giọng: "Ngươi xem ta là hạt cát ư? Còn không mau tránh ra, không ta lập tức chết trước mặt ngươi!" Lúc này đám thuộc hạ run lẩy bẩy, không ai dám lên tiếng, lén nhìn thanh đao đã kề đến sát cổ công chúa. Riêng phò mã vẫn tiến đến gần, thanh âm trầm ổn cất lên:"Nàng chơi đùa đủ chưa?"

Nghe âm thanh ấy, nàng choáng váng. Cũng là giọng nói này, đêm hôm trước còn nói với nàng những lời thâm tình, vài hôm sau đã kêu gọi quân lính đánh chiếm kinh thành của Nguyệt Quốc. Giờ đây, hắn đang đứng trước nàng, rất gần mà tưởng như thật xa. Cánh tay cầm thanh đao của nàng trở nên run rẩy. Thân thủ hắn vốn nhanh nhẹn, nhanh chóng đoạt thanh đao của nàng rồi ném ra ngoài, đoạn bế thốc nàng lên rồi đi thẳng về điện Nguyệt Dạ. Nàng hoảng hốt, hét lên, cố gắng thoát khỏi hắn. Hắn điềm nhiên ghé tai nàng thì thầm:
- Tân nương làm loạn đại sự, tân hôn nhất định ta phải đòi nợ!

Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ