Chương 3: Biến cố

31 3 0
                                    

- Thu Phong?

Nghe tiếng gọi. Thu Phong quay người lại nhìn. Nàng chưa kịp định thần thì đã bị môi hắn ép xuống. Thu Phong trợn mắt nhìn hắn. Đình Nguyên ôn nhu hôn nhẹ lên môi nàng, dần dần hắn ngày càng càn rỡ, cánh tay vòng ra sau ôm chặt lấy thắt lưng nàng, kéo Thu Phong lại gần. Môi bị hắn cướp đi mất, nàng kinh sợ không nói được một lời nào. Đình Nguyên càng ngày càng tiến tới, nghiêng đầu, ép nàng mở miệng. Thu Phong  liền tức giận, lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, một hồi dây dưa làm môi nàng đỏ ửng như cánh hoa đào, tức giận phát khóc, lệ chảy ròng ròng xuống hai bên má. Nàng hét lên:

- Đình Nguyên, ngươi cảm thấy đùa giỡn ta chưa đủ hay sao?

Thu Phong vùng vằng, chạy một mạch ra chỗ ngựa, thúc ngựa đi mất. Nàng chạm nhẹ lên môi, hắn ôn nhu như vậy, làm tim nàng đập thình thịch, mặt bất giác đỏ lên. Thu Phong tự trách mình đã bất cẩn, sao có thể động tâm với kẻ đó. Vì hắn mà vương quốc của nàng tan tác, nàng hận hắn còn không hết, sao lại làm như vậy? Nước mắt vẫn rơi, nàng ngồi trên ngựa, phi về phía kinh thành.

Đình Nguyên vẫn đứng đó sững sờ. Là hắn không đúng hay nàng thực sự ghét hắn? Lúc thì có thể ở bên nghe hắn trò chuyện, vui mừng khi thấy đom đóm, lúc thì lạnh lùng, thậm chí giận dữ, còn muốn bỏ trốn tại lễ thành thân của mình. Nàng rốt cuộc là có chuyện gì? Hay nàng đã phát hiện ra âm mưu của hắn?

Sáng hôm sau khi trở về, nàng không hề nói chuyện với hắn. Không khí im lặng bao trùm. Hắn khó xử nhìn nàng tiếp tục duy trì im lặng, không nói lời nào. Sắc tối bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, trong bữa ăn, hắn mới chậm chạp mở miệng:

- Thu Phong, nàng...đừng giận ta nữa có được không? Ta... ta không có đùa giỡn nàng. Nếu nàng không thích, ta sẽ không làm nữa.

- Thu Phong, ta phải đi sứ sang Long Quốc, ngày mai bắt đầu khởi hành... Thời gian nhiều nhất là một tuần...

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Nàng thản nhiên gắp đồ ăn, không trả lời hắn.

Buổi sáng, Đình Nguyên trở dậy sớm, chuẩn bị lên đường. Thu Phong vẫn đang ngủ say, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Hắn ngắm nàng, đặt một nụ hôn trên trán nàng, rồi lặng lẽ rời khỏi. Bao giờ nàng mới hết giận hắn đây?

Hai ngày trôi đi, Thu Phong vẫn tiếp tục ở trong phủ, yên bình tĩnh tại, không có hình bóng hắn. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ.

Nàng là đang nhớ hắn sao? Không được, không thể có ý niệm như vậy. Nàng cố dằn cảm xúc, buổi tối ăn uống cũng thấy mất ngon, không còn cách nào khác, đành đi dạo quanh ngắm cảnh.

Thu Phong đang đi dạo trong vườn thượng uyển bỗng nhìn thấy Dĩ Hàn đang đứng trong lầu Vọng Thuỷ. Bóng dáng hắn trông rất cô độc, một thân y phục xanh lam, trong bóng đêm chỉ có ngọn đèn trong lầu được thắp lên, thấy rõ một bên sườn mặt trắng nõn mà góc cạnh, làm hắn có phần tiêu sái. Thu Phong nghĩ một lát, đánh bạo rảo bước tới gần hắn, lên tiếng:

- Ta không ngờ pháp sư cũng thích tới đây ngắm cảnh.

Dĩ Hàn quay lại, mỉm cười đáp lễ:

Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ