Chương 8

6 2 0
                                    

Chính điện nơi yết kiến của các quan văn võ, một không khí căng thẳng bao trùm. Hoàng thượng ngự trên ngai vàng, thần thái uy nghiêm, long bào chói ngời, khuôn mặt đăm chiêu, xem chừng là đang rất tức giận. Quần thần ở bên dưới ai nấy đều im bặt, không ai dám nói một lời. Giữa sân chầu, Đình Nguyên dìu Thu Phong, khoác cho nàng một tấm áo choàng mỏng, còn bao bọc nàng trong vòng tay. Thu Phong vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch, hôn mê ba ngày ba đêm, sắc mặt đã sớm tái xanh, tóc đen nhánh xõa dài, đôi chân bủn rủn, phải dựa vào Đình Nguyên mới có thể đứng vững, nhưng nét mặt không hề tỏ ra yếu đuối, trái lại còn cương quyết, quật cường nhìn thẳng vào hoàng thượng. Thái tử và thái tử phi cũng vừa đến, dường như để xem trò vui. Thái tử phi ẵm tiểu hoàng tử, ung dung ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy vẻ khinh thường cùng châm biếm nhìn Thu Phong. Vừa mới bị hành hạ một trận, nàng ta còn hao tâm tổn trí đến đây sao? Đúng là nực cười.

Bên trong điện vô cùng yên lặng, không một tiếng động, nhưng mỗi người ai cũng hiểu rằng, sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngoài mặt thì bình tĩnh, ung dung, nhưng trong lòng thì hồi hộp, mong mỏi đón chờ. Nghe đồn rằng hoàng thượng chuẩn bị phế truất hoàng hậu, quả là chuyện động trời. Không hiểu hoàng hậu lại đắc tội gì với vương thất?

Một lát sau, hoàng hậu bước vào, theo sau là một đám thái giám. Lúc đi qua sân chầu, cũng uy nghi như vậy, chỉ tiếc là trên gương mặt như ngọc trưng một bộ dáng nhíu mày thật sâu. Hoàng hậu đi lướt qua hai người Đình Nguyên - Thu Phong, không thèm liếc nhìn một lần. Thái giám tổng quản đã đi đến chỗ hoàng thượng, bẩm báo đã hộ tống được hoàng hậu. Hoàng thượng không khỏi cảm thán:
- Quả nhiên là phong thái của nàng, lần nào cũng vậy.

Hoàng hậu nhíu mày càng sâu hơn, đang chuẩn bị bước lên gần ngai vàng để ngồi xuống thì nghe tiếng của hoàng thượng truyền vào trong tai "Nàng dừng lại!".

Hoàng hậu ngay lập tức sững người, mọi bực tức khi trước nay càng giận dữ hơn, trừng mắt hỏi:
- Thượng quân, đây là ý gì? Chàng đang đùa ta đúng không? Tại sao ta thân làm hoàng hậu mà không được phép bước lên chỗ ta ngồi?

Hoàng thượng đưa mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh, hắn khẽ gắng giọng, bắt đầu nói:
- Công chúa Nguyệt Quốc trên đường hồi phủ bị hại, nàng khai rằng người đứng sau bọn chúng sử dụng hương liệu hoa quế. Mấy năm trước hoàng hậu đã ra luật cấm hương liệu hoa quế, để người sử dụng tuỳ thích, cho nên, cả hoàng cung này chỉ còn mình hoàng hậu người có được hương hoa quế. Hoàng hậu, người đang bị tình nghi là kẻ ám hại công chúa.

Hoàng thượng tiếp lời:
- Công chúa Nguyệt Quốc cũng là sứ thần ngoại quốc sang đây yết kiến, sao chúng ta lại đối xử với công chúa như vậy. Nàng có điều gì muốn nói không?

Hoàng hậu nhăn mặt, vội thanh minh:
- Hoàng thượng, nhiều năm trước người sai giam lỏng thiếp ở trong phủ, thiếp đâu có quyền được ra ngoài, đến cả một tiểu công chúa nước khác đến còn không biết, sao có thể tuỳ tiện ra tay hại người? Người hiểu lầm rồi!

"Thì ra lí do hoàng hậu luôn không bao giờ xuất hiện là vì bị giam lỏng trong tẩm cung. Việc này ắt hẳn liên quan đến cái chết của quý phi năm xưa", Thu Phong nhủ thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ yên lặng. Hoàng hậu ra sức biện bạch, sau một hồi nghe đến ong cả đầu thì vẫn chưa thể kết tội, vì không có nhân chứng. Tưởng chừng như đang đến hồi bế tắc thì công chúa Liên Hoa từ sau tấm bình phong bước ra, từ tốn nói:
- Ta có thể làm nhân chứng!

Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ