Thu Phong quấn xong băng gạc trắng, hai người trầm lặng không nói gì. Không khí có chút kì quái. Đình Nguyên mở lời:
- Nàng... có nhã hứng ngắm trăng cùng ta không?Nghe vậy, mắt Thu Phong sáng lên, khẽ đáp:
- Ngắm trăng ư? Được, vậy chúng ta đi đâu?Đình Nguyên do dự, mở toang cửa sổ:
- Ngắm trăng ở đây.Thu Phong khó hiểu nhìn Đình Nguyên. Hai người ngồi cạnh nhau trên khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Là đêm rằm, mặt trăng tròn tỏa sáng lung linh, soi rọi khu vườn nhỏ trong điện Hắc Mã. Tuy có chút khó hiểu trong lòng, nhưng Thu Phong vẫn im lặng, ngồi ngay ngắn cạnh Đình Nguyên. Đình Nguyên cười nhạt, khẽ nói:
- Chắc hẳn nàng rất khó hiểu phải không? Ngắm trăng mà ta không đưa nàng đi dạo chơi trong thành... Bởi vì, sau khi chịu phạt, phụ hoàng còn cấm chúng ta không được ra khỏi cung trong vòng một tháng. Xin lỗi, làm nàng khó xử rồi.Thu Phong lắc đầu:
- Đâu có, đâu có, không ra ngoài chơi, ta ở đây cũng có nhiều trò vui mà, không sao hết.Đình Nguyên khẽ cười:
- Vậy thì, ta kể chuyện cho nàng nghe nhé.Có một hoàng tử nhỏ sống rất hạnh phúc bên phụ thân và mẫu thân. Nhưng năm hoàng tử lên bốn tuổi, mẫu thân chàng tự sát, nhưng hoàng tử còn quá nhỏ để hiểu, sau này, khi lớn lên, lúc nào hoàng tử cũng hối hận. Phụ thân buộc chàng phải ở trong phủ, ngày ngày học kinh thư, tứ thư, ngũ kinh. Hoàng tử còn có một vị hoàng huynh, hoàng huynh đó lúc nào cũng tươi cười, được học săn bắn, cưỡi ngựa, võ thuật, còn hoàng tử lúc nào cũng bị giám sát, không được ra bên ngoài. Khi đi sứ, hoàng tử gặp được một vị công chúa rất xinh đẹp, đối với hoàng tử, vị công chúa đó vô cùng quý giá, phải nói là xinh đẹp nhất thế gian.
Thu Phong im lặng lắng nghe, thấy Đình Nguyên ngừng kể thì ngơ ngác hỏi:
- Rồi sao nữa? Cuối cùng thì hoàng tử có lấy được công chúa không?Đình Nguyên nhìn nàng, trả lời:
- Câu hỏi này, không phải nàng cũng biết đáp án sao?Thu Phong nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng đỏ mặt thẹn thùng. Ánh trăng sáng tỏ soi ngắm khuôn mặt nàng, trông nàng càng thêm phần xinh đẹp, hai má đỏ bừng, cười duyên dáng ngước nhìn Đình Nguyên. Đình Nguyên nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, có chút không kìm được, khẽ cúi xuống, định hôn lên môi nàng, nhưng giữa chừng, lại nhớ đến sự cố ngày hôm đó, lưỡng lự hồi lâu, hắn luyến tiếc rời khỏi, vuốt ve khuôn mặt nàng.
Đình Nguyên vốn định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi môi bị bao phủ bởi một vật mềm mại. Mở mắt ra, là khuôn mặt của Thu Phong trước mặt chàng. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong vút, môi nàng ướm lên môi hắn, không có động tĩnh gì, nửa như thúc giục, nửa như chờ đợi. Đình Nguyên vốn bất ngờ, nhưng dần lấy lại thế chủ động, dang tay ôm lấy eo nàng, cạy mở hai môi nàng, đầu lưỡi ló vào trêu đùa nàng. Thu Phong bị hôn đến mờ mịt, đánh thành chiếm đất, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại nụ hôn của chàng. Khi hai người tách ra, mặt nàng đã một tầng đỏ hồng, dường như không thể đỏ được nữa. Đình Nguyên lại vui vẻ ôm lấy nàng, hôn lên má nàng. Thu Phong xấu hổ nép vào lồng ngực Đình Nguyên, im lặng không nói gì. Nàng nhớ lại, từ lúc trọng sinh đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên giống hệt kiếp trước. Lúc đó, nàng si tình, ngu muội, cả ngày bám riết lấy Đình Nguyên, còn mặt dày làm nũng với hắn. Vậy mà kiếp này, nàng đã định đoạn tuyệt tất cả, nhưng cuối cùng cũng là ngựa quen đường cũ, trở lại vạch xuất phát. Thu Phong tự thở dài trách chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên)
General FictionChương mở đầu: Khởi đầu Kiếp trước, nàng và hắn kết duyên, lập giao ước hoà hữu giữa Thuỷ Quốc và Nguyệt Quốc. Nàng - công chúa Nguyệt Quốc - những mong có thể trải qua những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc. Vậy mà hắn lừa gạt nàng, hạ độc giết chết hai...