Chương 13

1 0 0
                                    

Ngồi xe ngựa cả ngày trời, cuối cùng cũng đến Nguyệt Quốc.

Xe ngựa dừng trước tòa thành cao làm bằng đá phiến đen, phía trên đài gác là hàng binh lính giáp mũ chỉnh tề, cầm gươm giáo, tựa như đã đứng nghênh đón công chúa từ lâu.

Thu Phong xuống ngựa, vẫy tay với võ tướng trên đài. Chiếc váy đỏ lấp lánh dưới nắng, tôn thêm làn da trắng ngần của nàng. Bốn bề im lặng hồi lâu, cánh cửa lớn cũng từ từ bật mở, kèm theo một tiếng kêu nặng nề.

Chủ tướng từ trong thành bước ra, dắt theo một chiến mã. Đình Nguyên lúc này cũng từ trên kiệu bước xuống, cúi đầu tiếp nhận hành lễ của võ tướng.

- Công chúa điện hạ, mừng ngài trở về. Đã hai năm không gặp, người ngày càng đổi khác, thứ lỗi cho ta chút nữa không nhận ra ngài.

Người vừa nói cũng là người dắt ngựa, là võ tướng trẻ tuổi xx. Ba đời đều làm tướng trong triều, cha ông hắn xông pha trận mạc, thân thủ phi phàm, hoàng đế rất trọng dụng hắn. Trong hai năm Thu Phong đến Thủy Quốc, hắn từ một chức quan nhỏ dần dần thâu tóm thế lực, trở thành võ tướng đứng đầu triều. Tuy thế lực bành trướng, nhưng Thu Phong hiểu rõ, hắn là kẻ trung thành. Năm đó, hắn bị đầu độc trước, kinh thành không còn người phòng thủ, nên mới dẫn tới bi kịch.

Thu Phong vuốt ve ngựa, đoạn quay lại hỏi:
- Phụ hoàng thế nào rồi?  A Bích vẫn khỏe mạnh chứ?

-Bẩm công chúa, hoàng thượng dù vẫn khỏe, nhưng mấy năm nay vì thuơng nhớ người, nên luôn ưu phiền lo âu không dứt. Nay công chúa đã trở về, cũng là niềm vui của người rồi. Còn A Bích, nàng ấy rất tốt, mong công chúa yên tâm.

Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ