Thu Phong ra khỏi điện Hắc Mã, khẽ thở dài. Lần nào cũng vậy, cuối cùng thì cũng không thể tránh khỏi định mệnh khắc nghiệt của chúng ta.
Đằng xa có một thị nữ đang bồng một đứa trẻ lại gần, phía sau là rất nhiều thị vệ bảo hộ. Thấy Thu Phong lại gần, thị nữ liền cúi đầu hành lễ. Đứa bé hồng hào, mũm mĩm, hai má mềm như hai chiếc bánh bao nhỏ, thật muốn véo. Thu Phong tò mò hỏi:
- Đứa trẻ này là con nhà ai vậy?Thị nữ trả lời:
- Nương nương, đây là tiểu hoàng tử mới sinh của thái tử phi, nô tỳ đang đưa tiểu hoàng tử đi dạo.Thu Phong ngẩn ngơ suy nghĩ. Bây giờ nàng trở về, thái tử phi cũng hạ sinh một tiểu hoàng tử, vậy chẳng phải là lúc đẩy nàng xuống vực, nàng ta đang hoài thai bảo bảo này sao? Thái tử phi cũng phi thường thật, đang làm mẫu thân rồi mà vẫn có thể nghĩ kế hại người sao? Chỉ đáng tiếc cho tiểu hoàng tử, mới sinh ra đã ở trong một cuộc chiến, có thể nào an toàn hay không? Thu Phong hỏi:
- Có thể cho ta bồng một lát không?Thị nữ thoáng do dự, sau một hồi miễn cưỡng giao đứa trẻ cho nàng. Bảo bảo rất ngoan, không hề gào khóc, còn nhìn Thu Phong cười chúm chím. Trẻ con đều thật ấm áp, khoé môi Thu Phong khẽ nở nụ cười. Sau này con của nàng... Con của ta sao? Lại còn mặt dày nghĩ đến chuyện sinh hài tử nữa. Ta là ai chứ?
Thu Phong khẽ nhíu mày, trả lại đứa trẻ cho thị nữ rồi đi khuất thật nhanh. Vừa rồi còn nghĩ linh tinh cái gì vậy? Thật đúng là...
Thu Phong còn đang suy nghĩ thì đằng sau nàng bỗng xuất hiện một toán người mặc đồ đen. Cái gáy bị đập một nhát mạnh, nàng bỗng mê man, ngã xuống đất.
***
Trời tối rồi, Thu Phong vẫn chưa trở về. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng có đi dạo trễ như giờ này đâu? Đình Nguyên thắp đèn, đi loanh quanh khắp nơi, hi vọng gặp được nàng nhưng mãi vẫn không thấy tăm hơi. Hắn thất vọng trở về điện. Thu Phong, nàng ở đâu?
Câu hỏi ấy dường như không phải trả lời nữa. Khi đến cửa phòng, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trên người nàng đầy vết máu, Thu Phong nằm bất động, ngã gục trước cửa phòng. Lưng nàng có một mảng máu lớn, khô cứng, dính vào quần áo bê bết, đầu và bắp chân cũng đầy máu, bộ dáng thật thảm thương, hương tiêu ngọc vẫn. Hắn hốt hoảng tột độ, vội bồng nàng vào phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại bị như vậy? Đình Nguyên cởi áo nàng, những vết cứa, vết bầm đập vào mắt hắn. Chưa bao giờ nàng bị thương nặng như vậy. Lòng hắn nóng như lửa, sốt ruột bôi thuốc rồi băng bó cho nàng. Thu Phong vẫn mê man, chưa tỉnh lại.
Đêm hôm đó, hắn nằm cạnh nàng, ngắm nhìn người con gái băng bó chằng chịt vết thương. Hắn muốn ôm nàng, muốn an ủi nàng, nhưng sợ làm nàng đau. Thu Phong, nàng nhất định phải tỉnh lại. Có chuyện gì đã xảy ra?
Sáng hôm sau, Thu Phong phát sốt, ý thức mơ hồ. Đại phu được mời đến bẩm báo nàng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do những vết thương quá nặng, thời gian này chỉ cần bồi bổ, uống vài thang thuốc sẽ khá hơn.
Khi Thu Phong tỉnh lại đã là buổi sáng của ba ngày sau. Nàng mơ hồ mở mắt, khắp người vẫn còn đau nhức, khó có thể cử động. Đình Nguyên bưng thuốc vào phòng, thấy nàng tỉnh, mừng rỡ bước đến đặt thuốc trên bàn, đỡ nàng ngồi dậy. Thu Phong nhìn Đình Nguyên, khẽ hỏi:
- Ta ngủ bao lâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên)
General FictionChương mở đầu: Khởi đầu Kiếp trước, nàng và hắn kết duyên, lập giao ước hoà hữu giữa Thuỷ Quốc và Nguyệt Quốc. Nàng - công chúa Nguyệt Quốc - những mong có thể trải qua những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc. Vậy mà hắn lừa gạt nàng, hạ độc giết chết hai...