Chương 2: Chúng ta là phu thê!

48 3 3
                                    

Đình Nguyên thức dậy, mỉm cười nhìn người con gái trong lòng mình, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng khẽ cười. Nàng dường như đang rất thoải mái, ôm ghì lấy cánh tay hắn. Nữ nhân này, thật là làm cho vạn người si mê.

"Nương tử, còn không mau thức dậy, chúng ta cùng đi đến Thuỷ Quốc!" - Hắn đùa nghịch bên tai nàng.

Thu Phong tỉnh, nhận thấy mình ở trong lòng hắn thì giật mình đẩy hắn ra, ngồi dậy gọi A Bích vào giúp nàng mặc thường phục. Hắn thấy vậy thì lắc đầu cười thầm, tại sao nàng có thể lạnh lùng như vậy?

Thu Phong mặc chiếc váy lụa hồng, tóc đen dài búi lên rất đơn giản. Đồ đạc của nàng chẳng có gì nhiều, thứ quý giá nhất là hộp trang sức nhỏ làm bằng gỗ xoan, bên trong có vòng vàng, trâm bạc lấp lánh, vốn là của mẫu hậu nàng. Bước ra khỏi cửa điện Nguyệt Dạ, nàng quay lại ngắm nhìn. Nơi này chính nàng đã chạy trốn khỏi đây, náo loạn đại sự, giờ đây lại thật sự rời xa. Nàng bước lên kiệu, tới chính điện.

Con gái cưng sắp rời khỏi hoàng cung, phụ hoàng vì thế nên không khỏi buồn phiền, lo lắng. Phụ vương căn dặn nàng:
- Thu Phong, đến Thuỷ Quốc nhất định phải học theo văn hoá của họ, không được bướng bỉnh, hồ nháo, còn có, con phải tự chăm sóc mình, sao lại không cho a hoàn đi theo con, ta lại càng thêm lo lắng cho con.

Thu Phong cười vui vẻ:
- Phụ hoàng yên tâm, con nhất định chỉ có ý định thưởng thức học tập, nhất định sẽ không gây chuyện để người phải lo lắng đâu!

Từ biệt vua cha, nàng bước lên kiệu ra khỏi Nguyệt Quốc.

***

Ngồi kiệu cả ngày trời, cuối cùng cũng đến Thuỷ Quốc. Trời đã chuyển sắc tối, thị trấn lên đèn, các cửa hàng thắp đèn lồng rực rỡ, nhộn nhịp. Mọi người mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, đi chật ních khắp đường phố. Đoàn kiệu mất một lúc lâu mới ra khỏi thị trấn, thẳng đến hoàng cung.

Mấy tên lính canh ngoài cửa nhìn thấy hoàng tử tiến đến thì ngạc nhiên, lo lắng, một lát sau nhận được chỉ thị của hoàng thượng mới lấm lét nhìn nhau mở cửa thành.

Toà thành rộng lớn nguy nga, mái ngói vàng ròng chạm trổ hình long phượng quý giá vô cùng. Đình Nguyên đưa đoàn kiệu đến Long Cung, vốn là chính điện của hoàng thượng.

Bên trong Long Cung là một cung điện quý phái lộng lẫy: những đồ đạc tinh xảo bằng vàng, rèm nhung gấm rủ bốn bên quanh nhà vua, những cột nhà bằng gỗ son cao chót vót... Thu Phong kinh ngạc trước sự giàu có xa hoa của cung điện này, ánh mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng trở về bình thường trong chớp mắt, vội theo Đình Nguyên bước vào điện.

Đức vua đang ngự trên ngai vàng, bên dưới là thái tử cùng thái tử phi đang ngồi bên bàn tiệc. Thái tử phi mặc bộ váy xanh ngọc, đeo trâm cài lộng lẫy, thật sắc sảo, cao quý, cùng với thái tử băng lãnh oai nghiêm, đang tươi cười nhìn về phía nàng và hắn. Nụ cười thì thanh tao, nhã nhặn, vậy mà Thu Phong cảm thấy dày đặc sát khí hướng về phía mình, bất giác có dòng điện chạy dọc sống lưng, nhưng nàng vẫn tươi cười, cùng hoàng tử tiến vào chính điện.

Nghịch lý tình thiên (Tình ái nghịch thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ