#2

558 47 5
                                    

Nói gì thì nói tôi cũng biết ơn cậu thật đấy. Nhờ công cậu rèn cho tôi mà tôi lấy lại được căn bản. Từ một học sinh yếu kém tôi trở thành học sinh khá. Thấy tôi giỏi chưa. Cho một tràng pháo tay đi! Vỗ tay cho tôi vui cái nào!....Hừ, thấy ghét, các bạn không vỗ tay thì thôi, tôi không cần :( buồn quạ~~

Thôi, tôi không tào lao bí đao nữa. Vào thẳng chuyện chính nhé. Năm lớp 9 tôi gặp lại cậu-Sư Tử. Giờ cậu khác xưa kinh khủng. Ăn diện hơn này, đào hoa hơn này, cao ráo hơn này, đẹp trai hơn này và cậu vẫn học giỏi. Nể thiệt, như sói ca ấy. Tôi không dùng sai từ đâu nên bạn yên tâm. Mà hình như cậu nhã nhặn, hiền hơn hồi trước nhỉ. Đối với các bạn dù khác lớp hay cùng lớp đều rất thân thiện. Đúng là thời gian làm cho con người ta khôn lớn, giờ cậu chững chạc và dễ mến hơn hồi xưa nhiều, hồi xưa cậu chó chết lắm, tính khí kiêu căng ngạo mạn vô cùng nên tôi chỉ biết hận cậu thôi. Nhưng giờ chung lớp 9 với cậu, tôi cảm nắng cậu mất rồi. Này đừng nói tôi lật lọng nhé. Đúng là năm lớp 6 tôi rất ghét cậu nhưng giờ thì khác, đâu ai có thể đoán trước chữ ngờ đúng khòng? Hồi đó sống chết ra sao tôi vẫn không ưa nổi cậu, ghét cậu lắm cơ, thế mà bây giờ lại say nắng cậu. Mà tôi say cái vẻ đẹp trai kiêu ngạo ngời ngời ấy mới chết chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy nhỉ.

Nhờ có cậu mà tôi mới biết bản thân tôi hâm kinh khủng. Ngày nào tôi cũng len lén nhìn cậu xong lại làm ngơ khi cậu nhìn lại. Tôi hâm nhỉ? Đã vậy bất kì lúc nào tôi cũng cố lượn lờ trước mặt cậu như thể tình cờ gặp. Nhưng méo phải tình cờ gì đâu, là tôi sắp xếp cả đấy. Tôi lẽo đẽo theo cậu suốt nhưng khổ nỗi cậu không hề hay biết. À mà bạn nhớ kĩ nhé, tôi không lẽo đẽo theo cậu ấy vào nhà wc đâu. Tôi không biến thái đến mức mà theo cậu vào đấy. Thật mà, tin đi. Những cuộc gặp vô tình giữa tôi và cậu là do tôi sắp xếp không đấy, tôi giỏi chứ? Tôi đã vận dụng hết chất xám của mình tạo ra cuộc nói chuyện vô tình giữa tôi và cậu. Tôi vờ hỏi bài cậu này, tôi đút lót cho thằng lớp trưởng để tôi được trực nhật với cậu này, tôi bắt chuyện với cậu này, tôi lén coi sổ thông tin của giáo viên và tôi đã biết số của cậu. Nể tôi thiệt, toàn hâm hâm làm mấy cái chuyện gì đâu. Mà kệ tôi chứ, tôi đang say nắng cậu cơ mà. Những điều nhỏ nhặt ấy có khi làm tôi vui cả ngày.

Cậu dịu dàng và tốt bụng rất nhiều. Nhiều khi tôi ước cậu quay lại cái tính chó chết khi xưa để biết đâu tôi sẽ thôi thích cậu. Chứ cậu như bây giờ, tôi nghiện cậu như thuốc phiện ấy, không thể dứt tình cảm ra được.

Cảm xúc của tôi nắng mưa thất thường. Lỗi là do cậu hết. Không hiểu vì sao thấy cậu ghẹo tôi, chọc tôi, nói chuyện với tôi, chủ động kết bạn f với tôi là y như rằng ngày hôm đó tôi cười suốt. Về đến nhà thì ba mẹ ái ngại nhìn tôi như con thần kinh, còn lấy tay rờ trán tôi xem có sốt không ấy chứ. Chán thật, con bình thường mà ba mẹ. Chỉ là đang happy trên mức bình thường thôi. Mà cũng đến nản với tôi, tôi mà thấy cậu thân với con gái khác, cười đùa với đứa khác là y như rằng mặt tôi ủ rũ đưa đám mấy ngày liền. Tâm trạng chán nản chẳng muốn ngó ngàng gì đến học luôn. Tôi thấy bị cậu xoay như chong chóng ấy, vui buồn lẫn lộn và luân phiên. Nhưng đa phần là tôi buồn nhiều hơn vui khi say nắng cậu. Vì cậu là Sư Tử mà, cực đào hoa, đã vậy còn thân thiện cười với mấy bạn nữ khác. Tôi muốn giận đến hộc máu vì cái tính đó của cậu, nhiều khi tôi muốn lấy dép phang vào mặt cậu và hét to "Thằng đần, đừng chọc đứa khác nữa, chọc tớ đây này!" nhưng tôi không có gan đâu nhé. Lỡ phang dép mạnh tay làm hỏng gương mặt của cậu thì mệt. Tôi là tôi thích cái gương mặt ấy lắm nhé. Chẹp...bản tính mê trai của tôi tăng level thì phải.

Trời thương tôi nên đôi lần cho tôi và cậu có không gian nói chuyện riêng. Chỉ là vô tình thôi nhưng không hiểu sao tôi lại mù quáng cho rằng đó là duyên phận. Định mệnh đã đưa cậu và tôi lại gần nhau. Nghe ảo tưởng nhỉ? Nhưng tôi đang cảm nắng cậu mà, ảo tưởng chút cũng có sao. Chả là trường tôi tổ chức đi dã ngoại ở Đà Lại 4 ngày 3 đêm. Tôi dậy trễ nên lên xe trễ, lúc lên xe tôi khóc không ra nước mắt khi chỗ ngồi đã kín hết. Nhưng cậu ngoắc tay với tôi, ý là bên cạnh cậu còn trống chỗ nên kêu tôi ngồi. Vui lắm nhé! Tôi cứ ôm hi vọng là cậu thích tôi nhưng ngại nói. Gì? Bằng chứng đâu á? Bằng chứng là bên cạnh cậu chưa có ai ngồi, và tôi thì ngồi ở đó. Không phải sự thật rành rành là cậu thích tôi nên cậu dành chỗ cho tôi à. Cậu là hotboy đấy nhé, cả đống đứa con gái muốn ngồi gần cậu đấy. Ghế trống như thế là cậu cố tình để dành cho tôi!! Ôi vui quá đi mất! Tôi tự nhủ là đi chơi về sẽ tỉnh tò với cậu. Trên xe cậu còn cho tôi nghe nhạc ké, thật muốn véo má cậu quá đi. Con trai gì mà cute hết biết. Thích tôi thì cứ nói đại, bày đặt kiếm cớ để nghe nhạc chung với tôi. Hì. Tôi say sưa nghe bản nhạc Anh, thầm khen tại sao trên đời này lại có thứ giai điệu hay không thể chê được. Mặc dù tôi đếch hiểu lời bài hát :v

Chưa kể đến việc trong ngày 20/11 tôi và cậu được bình chọn lên hát tặng thầy cô một bài.Giọng tôi cao thanh dễ nghe, còn cậu trầm ấm nhẹ nhàng, kết hợp lại thì nghe hay lắm đấy. Lũ bạn hú hét rầm rầm kêu tôi hát, tôi thấy ngại ngại sao ý, cậu và mấy bạn năn nỉ gãy lưỡi mà tôi chẳng chịu lên hát, bất quá cậu cầm tay tôi kéo lên luôn. Tim tôi được dịp phản chủ, nó đập quá chừng. Và đây là lần đầu tiên tôi hát chung với cậu.

Còn chuyện này nữa nè, tôi kể nghe nhá. Có hôm cậu nghỉ học 2 hay 3 ngày gì đó, tôi lo quá, nên đến tìm nhà cậu. Hoá ra cậu bị cảm cúm, gia đình đi công chuyện nên cậu phải tự lo cho bản thân. Tội ngê chưa. Nói đến đây chắc các bạn sẽ tưởng tượng tôi xắn tay áo lên và nấu cho cậu một bát cháo thơm ngon, cậu-nhân vật chính đang ốm bất ngờ vì nữ chính-là tôi đã nấu cháo cho cậu. Cậu cảm động, cậu ăn cháo và khen ngon nên từ đó quay sang yêu tôi luôn. Hay! Hay!! Tôi đánh giá cao trí tưởng tượng của bạn. Đúng là tôi có xắn tay áo lên nấu cho cậu bát cháo nhưng đời không như mơ đâu nhé. Tôi loay hoay nấu cháo thì bỗng điện thoại reo, tôi cứ thế mà nghe máy và nói chuyện. Đến khi thấy cậu bán sống bán chết chạy ra từ phòng ngủ rồi hối hả cầm xô nước thì tôi mới biết: nồi cháo của tôi đang cháy! Lần 2 tôi nấu cháo cho cậu thì tôi cho hơi quá tay muối, nếm thấy mặn tôi lại cho thêm xíu đường. Xong thì thấy cháo lại ngọt tôi bỏ muối vào và cứ thế tô cháo của tôi thành cái thứ gì tôi khòng biết tả sao. Tôi vẫn để cậu ăn bình thường. Mô phật, mong sao cậu khỏi cảm và đừng bị tiêu chảy nhé!

Đó...thấy chưa. Tôi với cậu có nhiều khoảnh khắc như trong truyện ngôn tình hay phim hàn quốc vậy. Tôi tự cho rằng đó là định mệnh. Tôi mù quáng tin vào tình yêu giữa tôi và cậu. Tôi thích cậu và cậu cũng thích tôi. Tôi quyết định tỏ tình. Và quyết định đó là sai lầm. Ngày tôi tỏ tình với cậu có lẽ là ngày tệ hại nhất mà tôi không sao quên được.

(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ