#9

304 34 5
                                    

Tôi lẳng lặng đi bộ về mà lòng trĩu nặng tâm sự. Phải chăng buông tay Sư Tử đối với tôi mà nói là điều tốt?

-Đm...Mỏi chân quá...-tôi vừa đắt xe đạp vừa làu bàu, mặt tôi trở nên khó chịu hẳn, tay quệt nhanh giọt mồ hôi lăn trên má

Các bạn đừng nghĩ tôi vừa mới chia tay Sư Tử nên đầu óc có vấn đề, có xe mà không chạy chỉ dắt xe đi bộ về. Tất cả là có nguyên nhân hết đấy. Xe của tôi bị ai đó rút xăm rồi, bánh không còn tí hơi thì đạp đươc cái quần gì. Đúng đúng! Người tốt như tôi mà vẫn bị người ta hãm hại đấy thôi. Đời mà...Có chết tôi vẫn không tin câu "ở hiền gặp lành". Câu đấy đúng là gạt người!!

Không hiểu thế quái nào mà tôi chính thức bơ mấy tiệm sửa xe đạp trên đường về. Tôi chỉ ghé vào một cái tiệm duy nhất thôi. Chính là của anh Thiên Yết ấy. Đừng nghĩ tôi lợi dụng ảnh nhé, tôi chỉ ham cái gọi là "miễn phí" thôi. Tôi nhớ lần trước tôi sửa xe, Thiên Yết sửa miễn phí cho tôi mà. Lần này chắc cũng miễn phí nữa, nhỉ?

-Thiên Yết! Sửa xe giùm em đi- Tôi để xe ngay tiệm. Nhưng kì lạ, anh đâu rồi? Không trông tiệm mà đi đâu rồi nhỉ? Lỡ gặp cướp thì sao. Tôi đứng ngó quanh nhà, xong lại nhìn đồng hồ, 12h trưa rồi chứ ít gì, anh đi đâu trong thời tiết nóng nực thế này nhỉ?

Bỗng ở đâu một đám người đến cửa tiệm sửa xe của anh, họ nói gì đó rồi chỉ chỉ chỏ chỏ lung tung, xong còn dán cái giấy đỏ lên từng đồ vật trong tiệm nữa. Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết cái giấy đỏ kia là giấy siết nợ.

-Nè!!! Mấy chú đang làm gì thế!!-Tôi giữ tay một ông chú lại và hỏi

-Đứa nào đây? Không phải việc của mày. Biến!-ông chú kia gằn giọng với tôi, đẩy tôi sang một bên và tiếp tục công việc

-Tôi..tôi sẽ báo cảnh sát!! Mấy người đột nhập vào nhà người khác trái phép đấy!- Tôi hét lên đầy uy lực.

Chậc, không hiểu sao tôi lại làm điều ngu ngốc này nhỉ. Tôi còn chưa biết mấy người này là ai mà. Lỡ côn đồ thì sao? Hoặc xã hội đen thì tôi toi đời!

-Nghe đây nhóc! Cả căn nhà này là của chúng tôi! Chủ nhà này nợ chúng tôi 100 triệu đấy nên chúng tôi lấy căn nhà siết nợ! Hiểu chưa nhóc! Hiểu rồi thì phắn qua một bên để tôi còn làm việc- Ông chú cau mày bặm trợn đe doạ tôi. Và đương nhiên là tôi....tôi sợ chứ! Sợ toát mồ hôi lạnh luôn. Ông chú này dữ như cọp ấy. Tôi cá chắc là sau này ổng ế vợ! (à...vấn đề này hình như không liên quan cho lắm haha)

Cơ mà, nhà của anh bị siết nợ như thế thì anh biết ở đâu? Còn gia đình của anh thì sao? Anh có biết là giờ họ đang siết nhà của anh hay không? Anh ở đâu? Anh đang làm gì nhỉ?

-Chú à, anh ấy đâu? Anh Thiên Yết ấy. Hay mấy chú làm gì ảnh rồi? Chú à? Chú biết anh ấy ở đâu không? Chú à nói cho tôi biết đi. Chú à...-tôi không ngừng đeo bám ông chú dữ tợn kia. Tôi thấy mình mặt dày dễ sợ nhưng vì tôi muốn biết chút thông tin về anh, tôi sẽ bất chấp! Vì anh đã giúp tôi nhiều rồi, tôi thật lòng lo cho anh

-Thật là, mày phiền quá đấy!!-Ông chú dường như không chịu nổi sức đeo bám với mức độ lải nhải như con chích choè của tôi thì cáu gắt thấy rõ

(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ