#11

312 39 10
                                    

Tôi nằm cuộn tròn trong chăn.

-Nhóc! Dậy đi học ngay!-Anh mở cửa phòng ra và gọi tôi dậy.

À, anh đã chính thức ở nhà của tôi rồi, tất cả đồ dùng cá nhân của anh đã chuyển qua nhà tôi hết. Anh sẽ tạm trú ở đây cho đến khi các vị đại nhân (tức là ba má tôi) về. Để trả công vì đã cho anh chỗ nghỉ ngơi nên giờ anh kiêm luôn công việc báo thức cho tôi. Chúng tôi giao kèo là anh phải đánh thức tôi dậy và nhận thêm nhiệm vụ đưa rước tôi coi như tiền công cho việc anh ở nhờ. Thế đấy! Tôi bất chấp ngủ.

Anh gọi tôi mà tôi mãi không chịu dậy, càng gọi thì tôi càng bám chặt thành giường như thể giường và tôi là đôi tình nhân không thể xa lìa. Anh điềm tĩnh nhìn tôi. Khẽ nhướn mày nhìn con sâu ngủ-là tôi đang ngủ ngon lành. Điềm tĩnh.... Đôi mắt anh không chút gợn sóng, nhưng tôi thề là anh ấy đang toan tính gì đấy. Chẳng mấy tốt đẹp đâu! Thế là anh nhẹ nhàng đi lên giường của tôi và rồi.....

-Áhhhh..Lạnh! Lạnh! Lạnh! Lạnh! Lạnh!!!!!!!!!!!-tôi hét lên và mắt nhắm mắt mở nhảy thẳng xuống giường. Giờ tôi đang nhảy loi choi như con khỉ đột ý! Không sai tôi y như khỉ đột. Vừa nhảy tôi vừa rũ rũ áo của tôi. Haizzz...Một đống viên đá bi cứ thế mà tuột từ áo của tôi xuống nền nhà. Hừ! Anh chơi ác lắm Thiên Yết! Nỡ đổ đá bi vào áo của tôi trong lúc tôi đang ngủ cơ đấy! Anh còn trò nào ác hơn nữa không, hừ. Anh chẳng nương tay xíu nào, mới sáng sớm gặp đá lạnh làm tôi tỉnh ngủ hẳn

-Thiên Yết! Anh...chờ đó đi!!-tôi mếu máo lết tấm thân vừa mới tắm trong nước đá đi vào wc để vscn

Anh giương mắt nhìn theo tôi

-Ai biểu anh kêu mà nhóc không chịu dậy

Đồ Thiên Yết chết bầm, Thiên Yết mắc dịch, Thiên Yết biến thái @#₫_&£€abz!!! Tôi thù anh!!! Kyaaaaa!!! Tức chết mà!!!! Tôi làu bàu. Bao nhiêu lời nói mà tôi học từ lúc nhỏ đến giờ tôi lôi ra hết để chửi anh. Thử hỏi có ai như tôi không!! Muốn ngủ nướng xíu mà cũng không yên. Bị anh làm cho lạnh trông đến thê thảm thế này.

Anh nhún vai tỏ vẻ không phải lỗi của mình. Sau đó nhân lúc tôi đang rủa anh ở trong wc, anh soạn sách vở cho tôi theo thời khoá biểu tôi dán trên kệ sách.

-Em xong rồi này, đi học thôi-Tôi mỉm cười thật "tươi" với anh. Tôi là chúa hay dỗi đấy nhé, đừng hòng tôi bỏ qua cho anh! Anh gật đầu hài lòng khi thấy tôi đã chỉnh trang trong bộ đồng phục.
Anh thản nhiên xách cặp cho tôi và đi xuống tầng dưới, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Lợi dụng thời cơ ở sau lưng anh, tôi làm đủ trò hề như giơ ngón giữa với anh, dùng tay đấm anh, lè lưỡi lêu lêu anh và thậm chí là dùng chân đá mông của anh. Vâng...Tất cả anh đều không hề hay biết! Tôi hả dạ vô cùng. Háháháhá!!!

Do tôi dậy trễ nên giờ tôi phải kết hợp việc đi đến trường với ăn sáng làm một. Anh lái xe chậm lắm, không giống như mấy lần trước. Thậm chí anh còn lo tôi ăn không kịp nên anh kiếm đường chạy xe vòng vòng kéo dài thời gian. Tôi thương anh quá. Anh thật tốt tính a~

-Ăn hết rồi hả nhóc? Wà! Nhóc ăn hết nguyên hộp sanwich luôn?? Ăn giỏi lắm, heo con!- anh nhếch môi cười

Tôi chính thức rút lại lời khen!

(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ