Tôi chán nản nhìn Sư Tử, đặt một tay của cậu lên vai tôi rồi vác về. Nhưng có cố cỡ nào cũng chẳng thể di chuyển được cậu. Gương mặt cậu quả thực tuấn mĩ, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và góc cạnh. Đây là nét đẹp của chàng trai Sư Tử mà tôi từng say đắm, từng khóc, từng bị tổn thương vì cậu. Giờ đây, tôi lại một lần nữa được nhìn cậu với cự ly gần. Cậu đẹp trai không tì vết! Tôi cũng có chút liêu xiêu với vẻ đẹp trời ban này. Nhưng chỉ dừng lại ở "một chút liêu xiêu" thôi. Cơ bản tôi là một đứa mê trai nên để ý đến cậu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà. Bây giờ tim của tôi đã trở về với tôi rồi, tức là tôi đã hết thích cậu. Cậu đối với tôi mà nói giờ y như câu châm ngôn 'trai đẹp là để ngắm!', tôi đã có thể tự tin mỉm cười trước cậu. Tôi không biết vì sao tôi thay đổi nhanh như thế, có thể là vì tôi chưa thích cậu sâu sắc như tôi từng tưởng hoặc cũng có thể do tình cảm của tôi đã đổi thay
Cơn mưa nặng hạt. Tôi bị ướt trông đến đáng thương, quần áo ướt đẫm, đầu tóc thì bê bết nước.
-Ủa! Hết mưa rồi à?-Tôi ngạc nhiên khi không còn thấy giọt mưa nào rơi trên đầu tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn.Chạm vào mắt tôi là anh. Thiên Yết. Anh đang cầm ô che cho tôi, đôi mắt anh có chút phức tạp. Anh cứ đứng đó, nhìn tôi, và mãi một lúc thì anh mới nói
-Buông ra, để đó cho anh-Anh đưa ô cho tôi và bắt đầu cõng cậu. Đôi mày rậm nhíu chặt lại, anh thở dốc. Tôi có nhiệm vụ là che mưa cho anh và cho cậu nên chỉ việc lon ton đi kế cạnh anh. Công việc quá ư nhẹ nhàng. Tôi ngây ngốc hỏi
-Anh à, nặng không?
Anh không thèm nhìn tôi. Ơ kìa? Anh giận tôi đấy à? Tự anh đòi cõng cậu ta mà giờ giận là sao? Nhưng khi thấy anh có chút lạnh nhạt với tôi thì tôi hơi tủi thân.
Cứ thế cả tôi và anh im lặng cho đến hết quãng đường về nhà. Tôi không hiểu anh giận tôi vụ gì, chỉ biết là giờ tôi rất buồn. Trời ơi!!!! Tôi bị làm sao vậy nè! Tôi cứ thấy buồn buồn nhưng bản thân tôi có làm gì sai với anh đâu, sao anh lại giận chứ T-T
-áx xìiiii...-tôi xoa xoa mũi. Thôi rồi, tôi nhiễm lạnh rồi. Mới thấm tí mưa mà đã hắt xì, công nhận sức khoẻ tôi yếu thật
-Nhóc đi tắm đi, không thì cảm
-Thế còn anh và cậu ấy?-Tôi hơi ngạc nhiên, nãy giờ anh chơi trò "Keep Silent" với tôi mà giờ câu đầu tiên anh nói là quan tâm tôi. Việc này khiến tôi cảm động
-Anh và cậu ta thay đồ là được rồi
-A! Thế thì để em giúp anh, cậu ấy say rồi mà-Tôi thật thà nói, tôi nghĩ nếu tôi giúp anh thay đồ cho cậu thì sẽ nhanh hơn. Tại Sư Tử cậu say mèm rồi, thay đồ rất khó
-Thôi, để anh thay là được rồi
-Em giúp cho, không sao đâu
-Thôi khỏi
-Để em giúp!~
-Em muốn giúp hay là em muốn thấy?
-Thấy gì?-tôi nhìn anh khó hiểu.
Anh không nói, chỉ nhàn nhạ cúi đầu xuống nhìn cái gì đó của Sư Tử. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt anh và mắt tôi dừng lại ở một điểm. Là "cái đó"! Cái của con trai!!! Cái cục to to ấy!!! Cái thứ có sẵn giữa hai chân ấy!! Tôi đỏ mặt quay lưng đi tắm, bơ thẳng anh. Nói thật, lần nào nói chuyện với anh tôi cũng bí đường trả lời, cho nên lặng lẽ tẩu thoát là cách hay nhất. Anh nhếch nhẹ môi nhìn tôi ngại ngùng quay đi. Anh nghĩ có lẽ tôi đã hiểu cái mà anh ám chỉ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phương
FanfictionChuyện tình giữa hotboy Sư Tử, cô nhóc Bạch Dương và anh chàng Thiên Yết