#6

389 42 17
                                    

Tôi buông bút xuống và mừng trào nước mắt khi giờ thi đã kết thúc. Tôi nộp bài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng thi và về lớp.

Thi xong tôi lười học hẳn. Ai đời khốn nạn như trường tôi không. Vừa thi đại học xong là học bình thường ý. Có thánh mới thích học cái kiểu đó. Mặc dù có tiết học như thường ngày nhưng tôi vẫn "tám" với lũ bạn và bùng học. Thấm thoắt thời gian trôi qua, cuối cùng cũng ra về. Thi từ 8 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều. Phê thật chứ. Mệt vê lờ luôn ấy.

-Dương!! Hồi nãy làm bài được không?-Sư Tử níu tay tôi lại, cậu vẫn nở nụ cười khiến bao nữ sinh say mê nhưng sao tôi thấy trong đấy có một chút gì đó chua chát, do tôi nhạy cảm chăng?

-Tạm ổn, còn Sư?-tôi dịu dàng trả lời.

-Chắc ổn...-cậu gãi đầu ngượng ngịu. Nếu tôi đoán không lầm thì thái độ này có lẽ cậu không làm bài được rồi. Vô lý, cậu học giỏi thế cơ mà. Dẫu đang thắc mắc nhưng tôi cũng không bận tâm mấy. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khác

-Sư này, sau này Sư tính học ngành nào?

-Hmm...chắc quản trị kinh doanh
-Ừ, Dương thì chắc học ngành dược

-Ghê ta, ngành đó lấy điểm hơi cao đấy

-Hì có sao đâu, cố gắng xíu là vào được à

Tôi và cậu cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Cuộc nói chuyện nhàm chán, vô vị. Có lẽ hơi đau lòng một chút nhưng hầu như câu chuyện toàn tôi mở đầu, cậu chỉ ậm ừ và trả lời cho có. Tôi hơi chạnh lòng. Bỗng một bạn nữ khá xinh chạy về phía cậu, ôm chầm lấy cậu và khóc. Ơ...cái lề gì đang diễn ra trước mắt tôi thế!!? "Con kia, có buông bồ bà ra không thì bảo"tôi tức lồng ruột rủa thầm trong lòng. Nè!! 30s rồi đó, buông cậu ấy ra mau!! Nó là ai mà dám ôm cậu chứ? Còn ôm ngay trước mắt tôi nữa? Không thể tin được!!!

-Thiên Bình? Sao vậy? Sao cậu khóc?-cậu quan tâm hỏi con nhỏ tên Thiên Bình gì gì đó. Ôi trời. Tin nổi không. Cậu còn lấy tay lau nước mắt giùm nhỏ đó nữa chứ. Tôi như người thừa ở đây vậy, thân thể bất động. Cử chỉ quan tâm dịu dàng đó...lần đầu tiên tôi mới thấy ở cậu. Đúng, tôi là bạn gái cậu nên những hành động như quan tâm, lo lắng, ân cần của cậu thì tôi gặp rất nhiều. Nhưng thề với các bạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cậu hiện lên tia xót xa, kiểu như tiểu bảo bối của mình bị ai đó làm vấy bẩn ý. Cậu xót xa nhìn bạn nữ đó, như thể bạn ấy đau một thì cậu đau gấp trăm lần. Đại loại là vậy. Nhìn cảnh đó tim tôi nhói lên. Tuy tôi không thích cậu nhưng tôi cảm nhận tim tôi vừa mất một thứ gì đó, thật trống trải. Các bạn có thấy tôi ích kỉ không? Bản thân tôi thì nghĩ là có đấy. Đã không thích cậu, còn hẹn hò với cậu. Đã không còn cảm giác với cậu mà tôi vẫn ghen khi cậu đối xử tốt với đứa con gái khác. Còn cậu hẹn hò với tôi thì chưa một lần nói thích tôi. Cậu là bạn trai của tôi nhưng chưa một lần cho tôi chỗ dựa vững chắc. Tôi là bạn gái cậu nhưng tôi lại thấy tôi như người dưng ấy. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cần chia tay với cậu rồi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa cậu ạ. Chúng ta quá khác nhau. Chúng ta không thể hiểu được nhau. Nên kết thúc để giải thoát cho nhau thôi cậu nhỉ? Cậu là quá khứ của tôi, là tình đơn phương tuổi trẻ của tôi. Tôi từng thích cậu, rất thích. Nhưng tất cả giờ là "quá khứ". Cậu vẫn là cậu. Nhưng tôi của hiện tại không thể thích cậu như trước nữa và cậu của hiện tại cũng không còn làm tôi xao xuyến như trước nữa. Kết thúc rồi. Chia tay thôi. Nhưng...tôi không thể. Dù muốn lắm nhưng tôi không thể nói ra năm chữ "chúng ta kết thúc đi".

(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ