Dạo này hình như tôi toàn cười không ấy. Tất nhiên phải cười rồi! Tôi và cậu giờ là couple hot nhất ấy. Cậu là hotboy cặp với tôi nên tôi nổi tiếng lây. Từ đó tôi đi đâu cũng phải mỉm cười cho có duyên vì cười đỡ mất hình tượng cậu. Mỏi miệng lắm đấy nhé. Các bạn không biết tôi khổ như thế nào đâu, từ ngày tôi cặp với cậu bao nhiêu là đứa con gái vây quanh tôi hỏi chuyện tào lao về cậu. Tôi miễn cưỡng trả lời nhưng các bạn đừng nghĩ tôi sẽ kể cái chuyện cậu tỏ tình chặn cửa wc của tôi. Tôi không thể kể được, như thế mất hình tượng hotboy của cậu thì khổ, thế là tôi thêm mắm dặm muối nghĩ ra cái kiểu tỏ tình lỡng mợn như trong ngôn tình mà cậu dành cho tôi. Không ngờ tụi nó tin xái cổ, có mấy đứa thì nể tôi, còn lại thì ghét tôi ra mặt. Ơ trong cái vụ này nói thiệt tôi không biết cụ thể chuyện gì đâu. Tự dưng cậu nổi hứng tỏ tình với tôi trong khi tôi và cậu rất ít nói chuyện với nhau và cả hai chỉ mới gặp sau mấy năm không liên lạc. Như thế cũng lạ lắm đấy, tôi nghi ngờ không biết cậu đang dự tính điều gì, tôi biết tính cậu, cậu mà muốn đạt điều gì là sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được nó. Cậu là Sư Tử nên tôi rất rõ. Không lẽ cậu lợi dụng tôi? Chắc không có đâu nhỉ. Tôi chẳng có gì cho cậu lợi dụng cả. Có lẽ cậu chỉ quen tôi vài tháng cho vui. Có lẽ vậy rồi *cười nhạt*
Bạn có nghĩ tôi là người xấu không? Rõ ràng hết thích cậu rồi mà vẫn chấp nhận hẹn hò. Tôi thấy bứt rứt lắm đấy. Mỗi lần thấy cậu quan tâm tôi, tim tôi đau lắm. Dù thế nào thì tôi chỉ thích cậu của ngày xưa. Bây giờ cậu rất thay đổi, cái tính của cậu thay đổi. Tôi biết hết. Mang danh là hẹn hò với tôi mà cậu vô tâm lắm. Đi chơi với tôi cậu toàn bỏ tôi bơ vơ một mình để nói chuyện với lũ bạn. Cậu tặng quà cho tôi thường xuyên nhưng không nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tôi gọi điện cho cậu, cuộc đầu tiên cậu không bắt máy, tôi gọi lại thì cậu mới bắt máy. Kể có buồn không chứ...
Tôi bắt đầu được nhiều người biết đến nhưng tôi không thích thế chút nào, cảm giác rất khó chịu khi bị nhiều ánh mắt dò xét tôi như thể tôi không xứng với cậu. Ờ thì tôi không xứng đấy, tôi có tự sướng bản thân là xứng với cậu đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay có thể thành sự thật, cái ngày cậu là của tôi, cái ngày mà tôi được cậu tỏ tình. Mà thôi, ai dò xét thì tôi quăng bơ cho họ vậy, tôi tự an ủi với mình rằng họ đang gato với tôi nên mới làm thế. Haha đúng thế thật mà, gato quá trời luôn ý, hotboy như cậu mà chịu làm bạn trai cái đứa bình thường không thể bình thường hơn như tôi đã thấy lạ rồi.
Từ khi quen cậu, cậu chưa bao giờ nói thích tôi. Người ngoài nhìn vào thì tưởng chúng tôi ngọt ngào lắm, luôn quan tâm tới nhau, nhưng chỉ có tôi là cảm thấy nhạt nhẽo. Đây là lần hẹn hò nhàm chán nhất mà tôi biết. Tôi và cậu có lẽ không hợp nhau các bạn ạ.
Cuối cùng cái ngày thi đại học của tôi cũng đến. Không hiểu ngày đó nó chó chết sao ý, bao nhiêu thứ xui xẻo ập đến đầu tôi. Đầu tiên cái đồng hồ báo thức của tôi đột nhiên dở chứng hỏng, không reng chuông nữa. Báo hại tôi trễ giờ thi. Lúc đó chỉ còn 30 phút là vào thi trong khi tôi mới lờ mờ mò dậy mà chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Tôi hối hả đạp xe đến trường thì ôi thôi "Bà tổ cha nhà chúng bay!!! Đứa nào rải đinh trên đường vậy hả!! Hại bà rồi này" tôi như khóc thét khi biết xe mình vừa dẫm phải đinh. Đang vội mà bị vậy nữa chứ, sao đời tôi khổ thế! Ông trời à, ông nỡ vùi dập tôi như vậy sao, thương tôi một chút đi!! Tôi ngó quanh chẳng thấy tiệm sửa xe nào. Chậc, giết tôi luôn đi!! Số nhọ vãi lìn ý. Có ai như tôi không? Có ai như tôi không hả?? Mặc đồng phục học sinh mà dắt xe đạp chạy hồng hộc ngó khắp nơi tìm chỗ sửa xe. Như con điên ý. May thay tôi cũng thấy một tiệm sửa xe....nhưng sao cái biển lại đề chữ "sửa xe máy và xe hơi"?? Cái đ*t! Ghi thế tức là không sửa xe đạp à? Điên thật chứ! Đúng là trong cái rủi gặp cái rủi hơn nữa. Chần chừ mãi tôi cũng liều vào thử. Tôi thấy một anh đang cặm cụi sửa chiếc xe máy. Tôi lên tiếng hỏi anh ấy
-Anh gì ơi, anh có thể sửa xe đạp không ạ?
Anh quay lại ngay khi tôi nói, anh nhìn tôi ngạc nhiên
-Anh sửa xe đạp giùm em đi, thủng lốp rồi ạ!!-tôi kiên nhẫn hỏi lại
Anh vẫn cứ thế nhìn tôi. Xong anh quay lại ngó cái bảng hiệu cửa tiệm, anh lại nhìn tôi. Chậc...anh ý nhìn kiểu như tôi là con ngu ấy. Cái bảng to rành rành ghi chữ "Sửa xe máy và xe hơi" thế mà vẫn có con dở hơi xách xe đạp đến sửa. Anh thôi ngay cái kiểu nhìn tôi như con không biết chữ ấy đi. Tôi biết và tôi hiểu cái bảng ghi gì. Nhưng giờ tôi đang vội, vội lắm ấy, anh xé nháp một lần sửa xe đạp giùm tôi đi. Coi như tích đức cho con cháu.
Anh ngó sơ lược tôi, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. Hừ, chắc anh đang đoán xem tôi là bệnh nhân của bệnh viện nào để xổng chuồng đây mà, nhìn ánh mắt của anh là tôi biết hết. Này nhé, mặt tôi đổ mồ hôi nhễ nhại thấm ướt hết lưng áo. Tôi lại thở như sắp hết hơi ấy, mặt lại xanh xao do cố chạy. Nhìn sơ dáng vẻ của tôi thì đủ biết tôi đang rất, rất, rất vội. Anh điềm tĩnh hỏi lại tôi một câu không liên quan mấy
-Đang vội à?
Tôi gật đầu liên tục, cố nặn ra một chút nước mắt để kể lể than vãn mong anh rủ lòng thương giúp đỡ. Các bạn đừng nghĩ tôi giả tạo nhé. Là hoàn cảnh bắt buộc tôi cả đấy :'>
-Sắp đến giờ thi rồi, anh sửa xe giúp em với, em mà lỡ thi thì mọi công sức của em coi như bỏ hết
Anh không nói gì. Ơ đùa nhau đấy à? Anh bơ tôi đấy à? Bỗng anh chạy vào trong tiệm lấy chìa khoá xe máy ra và bảo tôi, nói thật tôi cảm động suýt khóc đấy
-Lên xe anh chở em đi thi, thi xong anh đưa xe lại cho chứ giờ sửa không kịp đâu
Không nghĩ ngợi mà tôi phóng lên xe anh liền, tôi đâu có ngu mà từ chối lời giúp đỡ ấy. Kể cũng may thiệt, gặp được anh sửa xe tốt bụng. Anh chưa kịp rửa đôi tay đầy nhớt đen anh đã lái xe chở tôi lên trường thi. Thương anh thật đấy. Anh phóng xe nhanh lắm, lái mượt vô cùng. Tôi ngồi sau chỉ dám ôm anh và nhắm chặt mắt.
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi vội cảm ơn anh và chạy bán sống bán chết lên phòng thi. Tôi thở phào may ra mình đến kịp. Kể ra số của tôi cũng không nhọ như mình tưởng. Hình như...tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Chết tôi rồi~~ tôi để quên cái túi đi học trên xe đạp!! Huhu sao tôi có thể hậu đậu như thế chứ!!! Phiếu báo danh tôi còn để trong đấy đấy. Tôi lại chạy xuống cổng trường ngó xuôi ngó ngược tìm cách liên lạc với anh sửa xe ban nãy. Loay hoay 5 phút thì tôi bất lực. Chỉ còn 1 phút là vào thi mà giờ tôi vẫn chưa có phiếu. Huhu...Đời như sh*t ý, đời tàn nhẫn lắm đời biết không.
Tôi đang buông xuôi thì anh ý lái xe quay lại, trên tay anh cầm túi của tôi. Mừng lắm đấy nhé! Tôi cúi rạp 90° cảm ơn anh, anh cười xuề xoà bảo không có gì rồi bảo tôi đi thi. Tôi để ý hình như anh mới bị té xe xong, đầu gối anh rướm máu. Tôi đoán có lẽ anh lái xe vội rồi bị té, anh đã lấy túi cho tôi. Chợt thấy mình có lỗi nhưng tôi gạt đi nhanh. Giờ tôi tập trung thi đã, bao nhiêu chuyện xui xẻo biến hết đi. Còn chuyện của anh thì tôi sẽ cảm ơn anh lần nữa và hứa mua quà chuộc lỗi với anh sau. Anh cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy~ Thanh kiu anh tốt bụng~
Giờ thi, tôi cặm cụi làm bài và chạy đua với thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phương
FanfictionChuyện tình giữa hotboy Sư Tử, cô nhóc Bạch Dương và anh chàng Thiên Yết