#4

401 45 7
                                    

Trước khi vào truyện các bạn hãy lắng nghe bài hát nhé hoặc vừa đọc vừa nghe cũng được :)
.
.
.
.
Tôi đã đơn phương cậu trọn vẹn năm lớp 9. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng tình cảm của tôi không thua kém bất cứ ai. Trong 1 năm tôi chỉ lặng lẽ dõi theo cậu, chỉ lặng lẽ hằng đêm ngồi nhớ cậu. Nhưng tôi không phải dạng yếu đuối đâu nhé. Tuy nhớ cậu nhưng tôi chưa hề khóc vì cậu, có lẽ nỗi nhớ của tôi dành cho cậu nó rất khó diễn đạt. Tất cả chỉ bao trọn bằng một từ "thầm lặng". Tuy tôi chưa một lần vì nhớ cậu quá mà khóc hay vì lý do gì liên quan đến cậu mà khóc nhưng tim tôi đau vì cậu nhiều lắm rồi. Nó như rỉ máu mỗi lần cậu có bạn gái. À...như tôi đã nói ở chap trước, cậu đào hoa lắm, thay bạn gái như thay áo ý. Với những người khác thì rất đỗi bình thường nhưng với tôi thì không hề "bình thường". Các bạn hiểu ý tôi đang nói chứ? Mỗi lần cậu thông báo có bồ mới, mọi thứ trong tôi như sụp đổ, tim tôi đau như lần đầu cậu nói vậy, trong khi đây là lần thứ n cậu nói rồi. Cậu vẫn quan tâm đến tôi, vẫn chat f với tôi và giỡn với tôi. Cậu cách xa tôi lắm biết không Sư Tử, tựa hồ cậu như trước mắt tôi nhưng dù tôi cố với hay tìm mọi cách chạm thì vẫn không thể nào chạm tới được trái tim cậu.

Qua năm lớp 10, tôi và cậu khác trường. Cậu học trường công của tuyến trên còn tôi thì vào trường dân lập. Nói thẳng ra thì hơi hèn thật đấy nhưng là tôi đang trốn tránh cậu. Tôi ngại gặp mặt cậu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Cậu sống cuộc sống của cậu, còn tôi có cuộc sống của riêng mình. Tôi và cậu như hai đường thẳng song song. Tôi buộc bản thân quên cậu, tự nhủ cậu chỉ là rung động đầu đời của tôi. Cậu chỉ như cơn gió thoáng qua thổi mát tâm hồn tôi mà thôi. Tôi lao đầu vào học hành, cố gạt hình bóng một người đã từng rất thân quen với tôi ra khỏi trái tim. Cậu và tôi khác nhau lắm, cả hai ở thế giới khác nhau mà. Cậu đẹp trai lai dog...ý nhầm không có lai dog nhé, tôi nhầm thật đấy chứ không có ý gì đâu ^^. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường, học lực bình thường, nhan sắc cũng bình thường nốt. Thế mà tôi lại đơn phương cậu, đơn phương một người mà cả đời này tôi biết tôi không thể nào với tới được. Nản thật chứ. Tôi cứ như cô bé lọ lem thích hoàng tử ấy. Rồi rồi, tôi biết là tôi lại đang mơ mộng. Đời sẽ chẳng như mơ đâu khi đột nhiên nếu cô bé lọ lem là tôi bỗng chốc trở thành công chúa hoặc chàng hoàng tử là cậu thích lọ lem như tôi thì điều đó là không thể. Sự thật khốc nghiệt và tàn ác rất nhiều. Những tình tiết ngọt ngào chỉ xảy ra trong mơ hoặc phim ảnh thôi. Tôi mãi là cô bé lọ lem không xứng với cậu.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi vẫn sống cuộc sống bình thường khi không có cậu. Tôi gần như có thể quên cậu, đã kiềm chế được nỗi nhớ vể cậu. Tôi tập trung cao độ cho việc thi đại học sắp tới. À tôi quên nói với các bạn nhỉ, năm nay tôi lớp 12 rồi. Tính từ năm lớp 9 đến giờ thì tôi đơn phương cậu 4 năm. Nhưng tôi không còn lưu luyến gì cậu nữa, cậu đã là quá khứ của tôi rồi. Mà quá khứ thì nên cho vào dĩ vãng, nhớ lại nó chỉ tổ khiến ta thêm hoài niệm. Tôi đã có cuộc sống bình thường như bao nữ sinh khác cho đến khi........

-Cả lớp im lặng!!!! hôm nay lớp ta có học sinh mới. Nào mời em vào lớp giới thiệu

Tôi như chết lặng khi thấy cậu học sinh mới vào lớp. Ôi..gương mặt đó...giọng nói đó...vóc người đó...ôi...có chết tôi cũng nhận ra. Là cậu! Là Sư Tử! Cả lớp tôi được dịp hú hét vì cậu hot quá mà. Cậu ở nơi đâu là nơi đó tỏa sáng. Cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai ngời ngời nhưng càng ngày cậu càng khác xưa quá. Tôi nhớ cậu của ngày xưa, khi đó cậu thư sinh lắm, ngoan và đôi lúc giỡn nhây. Cậu của ngày xưa từng khiến tim tôi đập loạn xạ chỉ vì một cử chỉ nhỏ của cậu. Cậu của ngày xưa đâu rồi? Tôi nhìn cậu, vẫn gương mặt hoàn mĩ đó nhưng tóc cậu cắt undercut nhuộm ánh đỏ. Tôi không phủ nhận bây giờ cậu đẹp trai và chất hơn xưa nhưng...tôi nhớ cậu của ngày xưa. Lúc đó cậu giản dị và ấm áp lắm. Cậu không nhuộm tóc, xăm trên cách tay hay đeo khuyên tai. Cậu bây giờ quá xa lạ với tôi. Tim tôi vẫn đập khi thấy cậu. Vì cậu nên nó mới đập nhanh hơn lúc bình thường nhưng có lẽ sẽ chẳng đập rộn rã như khi xưa.

Cậu được dịp xếp ngồi cạnh tôi. Không phải do ngẫu nhiên đâu, là cậu kêu cô cho cậu ngồi đấy. Các bạn đừng ôm hy vọng lý do cậu yêu cầu vậy vì cậu thích tôi hay đại loại ý như vậy. Vì tôi cũng ôm hy vọng thế nhưng bị cậu dội ngay một gáo nước lạnh bảo là cậu từng quen tôi nên ngồi chung sẽ bớt ngại. Hàiz...

Tôi và cậu từ đó trở đi là bạn cùng bàn bình thường. À không, nói vậy cũng không đúng lắm. Tôi với cậu như người dưng ý, hầu như nguyên cả ngày chẳng giỡn hay nói xã giao câu nào. Cậu vào lớp thì gục xuống bàn mà ngủ còn tôi thì cặm cụi học bài. Ra chơi cậu đi với lũ bạn còn tôi thì vào thư viện. Hai người chẳng care gì nhau hay tham gia vào cuộc sống của người kia. Cuộc sống của tôi vẫn cứ bình thường mà lướt qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tình cảm trong tôi đã vơi gần hết, chứ không thì tôi lụy cậu mất. Tôi mà làm vậy thì mất giá con gái đấy :)

Bữa kia không biết cậu chạm mạch hay uống lộn thuốc gì mà cậu cả gan chặn cửa tôi ngay lúc tôi đi wc. Tôi là tôi đang "mắc" lắm đấy, tôi nhớ hình như lúc đó tôi đang bị tiêu chảy vì lỡ ăn mấy viên socola khuyến mãi khi mua đồ. Cậu chặn cửa wc chẳng khác nào tiệt đường sống của tôi. Tôi ôm bụng nhảy loi choi, nói thật là đau lắm đấy, đau rớt nước mắt cơ mà. Hên cho cậu là bữa đó không có bạn nữ nào đi wc ngoài tôi, nếu không thì vỡ ngay hình tượng hotboy của cậu. Ai đời hotboy mà chặn cửa wc nữ bao giờ, ai mà bắt gặp cảnh tượng đấy chắc cười quặn bụng

Trở lại chuyện nhé! Tôi thấy cậu chặn wc thì tức lắm, tôi đang vội nên nói cậu có gì muốn nói thì nói mau hoặc đợi tôi 1 chút rồi nói. Ấy vậy mà cậu cứ ấp úng mãi mới nói ra

-Dương làm bạn gái Sư Tử nhé

-Gì!!? Giờ không phải lúc nói chuyện đó!! Tránh ra đi!! Dương...Dương đang vội!!!

-Dương đồng ý thì Sư mới tránh

Ối, sốc chết mất. Sao ông trời nỡ cho tôi gặp tình huống này? Thôi được rồi, tôi gật đầu liên hồi tỏ vẻ đồng ý xong cậu mới tránh ra. Tôi chạy bán sống bán chết vào wc mà "xả nỗi buồn". Nói thật lúc đấy tôi không suy nghĩ cậu nói cái gì, chỉ biết cậu nói tôi mà đồng ý là cậu sẽ cho tôi vào wc ngay. Tôi vô thức gật đầu. Gì? Bạn nghĩ tôi dại trai á? Nè!! Nếu lúc đó tôi mà không gật đầu là tôi sẽ chết đấy!! Tình trạng của tôi lúc đó đèn đỏ nguy hiểm lắm rồi, hơi sức đâu suy nghĩ sâu xa. Tôi chỉ muốn vào wc thật mau, cậu ra điều kiện gì thì kệ tía nó! Đến khi tôi nhận thức lại thì...tôi đã là bạn gái cậu! Mơ sao? Ai véo má tôi một cái đi!! Tôi mà là bạn gái cậu á?? Sao đời như flim thế! Không thể tin nổi mà.

(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ