Đến giờ tôi vẫn còn nhớ năm tôi học lớp 6. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu-Sư Tử. Cậu là học sinh mới chuyển trường. Cậu hoàn hảo lắm nhé, cao nè, học giỏi nè, đẹp trai nè nhưng mỗi tội hơi kiêu. Hẳn các bạn đang tưởng tượng tôi và cậu Sư Tử sẽ có cuộc gặp gỡ như bao chuyện ngôn tình như là tôi và cậu ấy thân nhau, hai người hay nói chuyện đùa giỡn, tôi thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi. Không có đâu nhé, tôi ghét cậu ấy còn không hết nữa huống hồ nói tôi thích cậu.
Chả là tôi ngồi đầu sông còn cậu ở cuối sông, hai đứa chẳng care gì với nhau cả nếu có cũng chỉ xã giao bình thường. Nhưng khổ nỗi tôi đứng nhất từ dưới đếm lên, chẳng phải do tôi lười học hay gì mà tôi cứ cố nhồi chữ vào đầu bao nhiêu thì nó lại chạy mất bấy nhiêu. Nản quá tôi không quan tâm đến học hành luôn. Cả giáo viên chủ nhiệm cũng muốn nản với tôi. Bả cho tôi học phụ đạo, kèm cặp mà chẳng ăn thua. Bả tức tôi lắm, nhờ công ơn lười học của tôi mà bả toàn bị phê bình do có học sinh kém. Khổ quá, có phải do tôi đâu. Tại chữ nó đâu có ưa tôi, gặp tôi là chữ biến mất à. Trong việc này tôi là vô tội nhất. Thật đấy! Nè ánh mắt nghi ngờ kia là sao? Tôi nói thật!!! Đâu phải do tôi lười học đâu. À mà thôi tin hay không tuỳ bạn.
Không biết bà cô bả dở chứng hay sao mà đột nhiên nảy ra tối kiến. Không sai, tôi không dùng lộn từ đâu, là tối kiến đấy!!! Hàiz tôi phải cuốn gói xuống ngồi gần cậu để cậu kèm học. Cậu là học sinh mới nhưng học giỏi lắm, bà cô muốn tôi ngồi gần cậu để cậu kèm cặp, tôi được tiếng học giỏi thơm lây. Cơ mà không hiểu vì sao điểm cứ một hai bước đều. Người khác nhìn vào thì tưởng cậu dày công kèm cặp tôi mà đầu óc ngu xi có đào tạo của tôi vẫn chẳng tiến bộ. Nhưng đâu ai ngờ cậu có chỉ hay giảng cho tôi cái gì đâu. Mà nhân tiện nói luôn, cậu ghét tôi vô cùng ấy. Đôi bạn cùng tiến cậu ấy cặp với tôi luôn khiến cậu rớt hạng. Nhiều lần cậu xin cô đổi chỗ nhưng bà cô lấy lý do "Em ráng kèm cho bạn Dương giúp cô, cô cảm ơn" thế là cậu lầm lũi trở về chỗ và nhìn tôi như hận không thể vứt bỏ của nợ này cho người khác. Nhìn thế làm gì, làm như tôi đây thèm ngồi với cậu ý. Ngồi kế cái thứ hotboy hót điếc gì ấy không hay ho gì cả. Mỗi lần cậu miễn cưỡng giảng bài cho tôi toàn nói những câu thế này biểu sao tôi không tức cho được "Ngu thế, tôi đã bảo cậu phải làm thế này này","Lại sai nữa, toán cơ bản thế mà cũng làm sai cho được","Cậu ngu có đào tạo hay giả ngu vậy","Cậu toàn ăn đậu hủ không hả"... Đấy! Có tức không. Tôi cũng ghét cậu kinh, cậu chảnh cún lắm nhé. Trên lớp cậu luôn ngủ gục mà vẫn hiểu bài trong khi tôi chép bài muốn nhừ tay mà chỉ hiểu được có 4/10 bài giảng. Mỗi lần tôi hỏi bài cậu là cậu khó chịu hỏi "Câu nào" tôi chỉ chỉ vào vở "Cái câu này này". Rồi cậu nhướn mày lên như ý nói rằng câu dễ thế này mà cậu cũng hỏi tôi cho được à, thật nhìn bản mặt cậu lúc đó tôi muốn táng. Tôi không thông minh mới đi hỏi bài cậu chớ, chứ thông minh rồi thì có cho tôi đồ ăn tôi cũng không thèm xách đít đi hỏi cậu đâu.
Nhờ sự chuyên cần của tôi thì tôi cũng kiếm được điểm năm. Tôi có cố gắng lắm nhé. Chỉ là tôi cố chăm học để khỏi bị cậu kí đầu thôi. Cậu chăm rèn cho tôi. Cậu chẳng tốt đẹp gì khi giúp tôi học đâu, cậu chỉ muốn tăng hạng đôi bạn cùng tiến, được thầy cô tuyên giương là học sinh ngoan khi rèn bạn yếu kém. Cách rèn của cậu chỉ mình tôi thấu hiểu sự khốn khổ của nó. Với tôi nó như địa ngục còn cậu như ác quỷ. Cách rèn đơn giản lắm nếu tôi mà làm sai bài hoặc hiểu bài sơ sài là y như rằng cậu gõ đầu tôi. Mà cậu ác lắm nhé, gõ đau ơi là đau. Tôi đã ít IQ rồi mà cậu còn lấy IQ của tôi nữa, ức không chứ. Muốn thoát khỏi địa ngục đó nên tôi vượt lên chính mình. Cố gắng hơn người đi lấy mấy con điểm năm mà trước giờ tôi toàn nằm mơ mới có được. Thời gian địa ngục của tôi cũng mau chóng qua đi khi lên lớp 7 tôi và cậu khác lớp. Hú yeah!!! Thề với các bạn luôn là lúc đấy tôi mở tiệc ăn mừng đấy. Và cả năm lớp 7 lớp 8 tôi không gặp cậu. Cuộc sống Bạch Dương tôi như trở nên tươi đẹp hẳn. Như thiên đường ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phương
ФанфикChuyện tình giữa hotboy Sư Tử, cô nhóc Bạch Dương và anh chàng Thiên Yết