Tôi quyết định tỏ tình!!! Tôi đã quyết hôm nay tôi sẽ tỏ tình!!!...Haiz...chán mày quá Bạch Dương à, sao có 2 câu đó cứ nói hoài mà lần nào cũng chẳng thực hiện được. Tôi quyết tâm cho đã rồi hễ thấy bóng cậu xuất hiện là quyết tâm của tôi tụt dốc xuống mức đèn đỏ. Tôi đã ấp ủ quyết định đấy gần 1 tháng rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Mối quan hệ giữa tôi và cậu trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu. Tôi hận cậu lắm nhé, chính cậu đã cho tôi biết tim tôi không chung thuỷ với tôi chút nào, nó đập nhanh khi ở gần cậu. Nhiều lúc tôi muốn quăng tim đi nhưng tôi đâu có ngu :> không tim sao tôi sống.
Thế là đến nước đường cùng, tôi quyết dùng cách khác để bày tỏ. Tôi sẽ viết thư tỏ tình!! Nè...tôi nói nghiêm túc đấy, đừng cười vì tôi lạc hậu. Tôi hỏi bác google tỏ tình thế nào để bớt ngại mà hiệu quả cao. "Viết thư bày tỏ" là câu trả lời đầu tiên bác ấy nói cho tôi. Tôi nhảy tưng tưng như con điên khi thấy cách này cũng hay, tôi xách xe đạp ra nhà sách mua xấp giấy thật đẹp, mua cây bút thật xịn. Tất cả chỉ dùng trong mục đích cao cả v.i.ế.t. t.h.ư. hìhì thấy tôi rảnh không. Chỉ là tôi muốn lá thư của tôi đặc biệt theo cách riêng thôi~ Tôi háo hức bắt đầu cầm bút viết. Đầu thư tôi ghi "Gửi Sư Tử" xong sau đó tôi rặn hết chất xám, cắn muốn nát đầu bút mà chỉ ghi được vài dòng. Tôi lại xé giấy quăng. Bên cạnh thùng rác là một đống thư viết sai nằm ngổn ngang. Tôi chán nản, quăng cây bút xuống bàn mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, cây bút đó hơn 70k đấy. Trời ơi!! Có ai biết viết thư tình không xuống đây chỉ tôi với. Tôi gào khóc, lòng bó tay. Tôi vò vò cái đầu của mình, tôi đành chán nản xách đít đi hỏi bác google lần nữa. Ai ngờ bác ấy phán một câu xanh rờn "Hãy ghi những gì bạn cảm nhận" thế này là thế đéo nào!!? Bắt tôi tự thân suy nghĩ á? Nghĩ được tôi nghĩ rồi, nghĩ cạn óc mà được có bốn dòng thôi đấy các bạn có tin nổi không. Thôi, nghe lời bác google vậy. Tôi nghĩ sao thì viết, tôi hí hoáy ghi và tôi thề tôi chưa đọc lại thư lần nào
Hôm định mệnh đã đến, tôi chờ cả lớp ra chơi hết, tôi bỏ thư tình vào 1 quyển sách ở chỗ ngồi của cậu. Nói thật trong lòng tôi tràn ngập hoa. Tôi mong chờ khoảnh khắc cậu đọc thư của tôi. Nhưng...sao chẳng có động tĩnh gì thế. Cậu vẫn ngồi học bình thường và chưa hề quay xuống nhìn tôi. Ơ... hay là cậu chưa thấy thư. Vô lý! Tôi nhớ kẹp vào quyển sách ở trang bìa đầu, chỉ cần cậu lấy sách nhẹ là lá thư rớt ra liền. Làm sao có chuyện cậu không thấy được. Tôi chán nản gục đầu xuống bàn, thôi kệ bây giờ cậu không đọc thì tối cậu đọc. Cậu ấy sẽ thấy tấm chân thành của tôi qua từng câu chữ. Đừng bắt tôi kể nội dung nhé, tôi đã nói tôi chưa đọc lại thư bao giờ, chỉ biết là nó hơi sến sến thôi
Chắc tôi bị hoa mắt hay sao ý. Cái thằng Bá Hợi ngồi bàn đầu nó cứ quay xuống nhìn tôi gian gian và cười. Nó nháy mắt với tôi và cười ngượng ngùng. Lạy thánh! Mặt tôi dính gì hay sao. Đừng có cười với tôi như thế!! Cái mặt heo của Bá Hợi mà cười là tròn quay luôn. À Bá Hợi là biệt danh cả lớp tôi đặt cho nó vì nó ở bá dơ và mập như heo nên Bá Hợi ra đời từ đó. Chết! Kể lộn người rồi, ai thèm quan tâm thằng Hợi đó chứ. Tôi kệ nó cười và tiếp tục nghe giảng. Nói thật bây giờ hơi đâu mà tôi bận tâm đến nó. Tôi chỉ quan tâm đến Sư Tử và lá thư của tôi thôi~~
Tôi đến lớp bình thương, các bạn lớp tôi nhìn tôi cười khúc khích. Ơ hay tụi bây bị điên tập thể à? Hay quên uống thuốc? Tôi bó tay lũ bạn và về chỗ ngồi. What the fuck!!! Trên bảng ghi cái quái gì thế!!? "Bạch Dương love Bá Hợi","Dương là của Hợi","Hợi ♥ Dương","Dương forever love Hợi~~","Hợi ơi, làm ny Dương nhé♥♥".... Tôi chết ngất nhìn cái bảng chi chít chữ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ai cho tôi câu trả lời đi. Tôi mà love thằng Hợi á? Đâu ra vụ đó vậy! Tôi thích cậu cơ mà. Đầu óc tôi rối bù nhưng tôi lờ mờ đoán ra được sự tình. Có lẽ lá thư của tôi...gửi nhầm chủ!!!!
Tôi lên tiếng phủ định, ấy vậy mà tụi nó cứ giỡn nhây chọc tôi"Bạch Dương à không ngờ gu của cậu là thằng Hợi đấy","Tin hot thật đấy Dương, mày đổ thằng Hợi ở điểm nào thế?","Dương ơi Dương mày viết thư cho thằng Hợi luôn, ghê ta","Hợi nó cũng thích Dương lắm đấy, haha"...tôi tức trào máu. Đã bảo không phải rồi mà. Cùng lúc ấy thằng chết dẫm Bá Hợi đi vào lớp, mà khoan cậu cũng đi chung với nó đến lớp. Cả hai nhìn thấy tôi bị cả lớp ghẹo, tôi đứng im chờ cậu nói gì đó bênh tôi hay đại loại vậy. Tôi giương mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Hồi hộp chờ đợi thì...
-Các bạn đừng ghẹo Dương nữa, Dương ngại đấy
Biết ai nói không? Là thằng HỢI ĐẤY!!! Nó dũng cảm xung phong bênh tôi, nó xoá hết bảng chi chít chữ và cầm tay tôi kéo ra khỏi lớp, cả lớp được dịp trố mắt nhìn, huýt sáo theo sau. Mắt tôi mờ đục, tôi cố ngoảnh đầu lại nhìn cậu, cậu vẫn ngây người nhìn theo tôi"Thằng chết dẫm kia! Tớ đang bị lôi đi này, giữ tớ lại mau, đứng đó nhìn làm gì!!" nhưng cậu vẫn nhìn tôi như chưa có chuyện gì. Mặt tôi nổi đầy gân xanh, cáu gắt. Tôi khi xưa thích mơ mộng mình là nữ chính trong truyện ngôn tình, cực thích các tình tiết anh hùng cứu mĩ nhân luôn. Nhưng giờ thì câu trả lời của tôi là "đéo"!! Làm sao tôi có thể chấp nhận thằng Hợi là anh hùng còn tôi là mĩ nhân được cơ chứ. Anh hùng của tôi chỉ có một mình cậu mà thôi. Tôi vùng vằng đẩy thằng Hợi ra và trở lại lớp. Cả lớp hú hét khi tôi trở lại. Tôi xem như chưa có chuyện gì.
Số tôi chó chết thật chứ. Đi tỏ tình, ghi hết cảm xúc vào 1 tờ giấy nhưng lại gửi nhầm mới chết ý. Giờ tôi đã hiểu hoá ra cậu mượn sách của thằng Hợi, cậu quên trả, tôi lại kẹp thư nhầm vào quyển sách đó. Thật là cái nhầm tai hại mà. Nhưng cậu thờ ơ lạnh nhạt khi biết tôi tỏ tình với thằng Hợi. Cậu không quan tâm khi biết tôi cặp với Hợi. Cậu không bận tâm mấy. Điều đó như dao đâm một nhát vào tim tôi vậy. Cậu không ghen sao? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thích tôi hay sao Sư Tử? Chẳng lẽ giữa tôi và cậu luôn là con số 0 ? Chẳng lẽ trước giờ là tôi hi vọng hão huyền, ôm hi vọng là cậu cũng thích tôi? "Sư Tử!!Cậu là tên tồi" tôi rủa cậu và nằm gục xuống bàn mặc cho lũ bạn cứ reo réo bên tai. Suối cả năm lớp 9 tôi cứ bị ghép cặp với thằng Hợi. Tôi chán nản quá nên chẳng muốn thanh minh, cứ để tin đồn theo thời gian lặng xuống. Tôi buồn lắm, lời tỏ tình của tôi thành công cốc. Tôi hằng ngằy vẫn lén nhìn cậu, vẫn cố bắt chuyện với cậu, vẫn giữ thói quen lượn lờ quanh cậu. Có lẽ tôi mắc bệnh rồi. Giờ tôi mới nhận ra tôi mắc bệnh nan y cậu ạ. Bác sĩ giỏi đến đâu cũng đều chào thua bệnh này. Tên bệnh là "Đơn phương".
Tôi đơn phương cậu rồi Sư Tử!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phương
FanfictionChuyện tình giữa hotboy Sư Tử, cô nhóc Bạch Dương và anh chàng Thiên Yết