Tôi uống hết sạch ly hồng trà. Khóc muốn cạn nước mắt. Hét thì khản cả cổ. Nhờ vậy mà lòng tôi giờ thanh thản hơn trước rất nhiều, như trút hết gánh nặng ý. Tôi vươn vai hít thở nhẹ, cái không khí se lạnh thổi vào da tôi. Ôi...giờ tôi mới thấu, lạnh dã man con ngan. Ly hồng trà nóng ban nãy chẳng thấm vào đâu cả, hàiz. Biết trước lạnh cỡ này thì nãy tôi không làm kiêu nhận đại áo khoác của anh cho rồi. "Ý!! Nhắc đến anh mới nhớ, anh còn ở đây không ta" tôi thầm nghĩ và lén quay lưng lại. Anh còn ở đó, ngồi trên chiếc xe máy, mặt hướng ra xa, vô định. Nói chung là anh quay lưng về phía tôi. Thật không biết anh nghĩ cái gì. Ngồi im như pho tượng, còn nghe lời tôi bịt tai lại nữa chứ. Trời ạ, anh ngốc quá. Sẵn sàng ngồi lâu chờ cho tâm trạng tôi lắng xuống. Âm thầm quan tâm nhưng vờ không nghe, không thấy khi tôi khóc. Là một chỗ dựa tinh thần vững chắc khi người khác buồn. Anh thật ngốc nhưng lại rất tinh tế. Trên đời này hiếm có con trai như thế lắm nha. Tôi tự nhủ chắc bữa nào tôi phải mai mối cho anh mới được. Anh tốt thế này chắc chắn tôi phải cân nhắc kĩ khi lựa bạn gái cho anh.
-Anh này, anh tên gì thế?-tôi lấy tay hù nhẹ vào tấm lưng của anh
Anh ngạc nhiên quay lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ơ hay, cái ông này, dẹp ngay ánh mắt đó đi. Tôi ổn mà, dù thất tình, dù tôi khóc nhưng tôi không yếu đuối đâu. Tôi sẽ tự đứng lên dù có chuyện gì đi nữa vì tôi rất mạnh mẽ. Tôi sẽ không để ai thấy tôi gục ngã đâu. Vậy nên anh đừng thương hại tôi nữa. Yên tâm đi.
Chậc, tôi lại tự kỉ luyên thuyên nữa rồi. Trở lại truyện nào! Anh nhìn tôi một lượt. Hình như khi chắc chắn rằng tôi vẫn ổn thì anh mới yên tâm khai tên
-Anh là Thiên Yết. Còn nhóc?
-Bạch Dương. Nhưng em không phải nhóc nhá!!- tôi phồng má đính chính lại. Ai đời 18 tuổi đầu rồi mà vẫn bị kêu là nhóc. Ức quá cơ~~
-Chừng nào nhóc cao hơn anh thì anh sẽ cân nhắc lại chuyện không kêu nhóc là nhóc. Lên xe, tối rồi
-Em méo ưa anh!! Hứ!! Đồ xấu xa!!-tôi đá thẳng vào chân anh. Gì chứ, ở trong lớp tôi có chiều cao chuẩn đấy. Thậm chí còn cao hơn khối đứa con gái. 1m7 mà lị. Ai biểu anh có chiều cao "dị" hơn người khác làm gì, nhìn anh chắc tầm 1m8 mấy ấy. Hừ, tại anh cao quá chứ bộ. Tự nhiên quay sang chê tôi. Đồ xấu xa!! Đồ cao khều...thôi, tôi không có nhiều tính từ để mắng anh cho lắm, bỏ qua vấn đề này nhé!
Tôi thấy anh khẽ nhăn mặt. Ủa kì vậy, tôi đá nhẹ lắm mà. Tôi chưa dùng sức giống tôi đập muỗi hay gì đâu. Sao anh nhăn mặt như đau lắm lắm luôn vậy....hay là....
Tôi cúi xuống xăn ống quần anh lên. Đúng như tôi dự đoán. Chân anh bị trầy do té xe hồi sáng. Tôi nhìn chân anh đầy xót xa. Đừng nghĩ xấu cho tôi đấy nhé, vì tôi mà anh té nên tôi mới xót thôi. Anh đã băng vết thương lại nhưng vết băng vụng về lắm. Tôi mở băng ra băng lại cho anh nhưng tôi nghe loáng thoáng người qua đường nói "chậc, bọn trẻ thời này bạo quá bố nó nhỉ, tụt quần bạn trai ngay giữa đường","con nhỏ kia nuông chiều thằng bạn trai quá, chậc chậc","thật là, mất hết hình tượng con gái, ai đời làm thế bao giờ","không biết nhỏ nghĩ cái gì mà ngang nhiên làm thế cho mọi người xem"... Mặt tôi không cảm xúc. Họ nói tôi á?? Ôi đau lòng thật chứ. Giờ tôi mới phát hiện rằng khi tôi cúi xuống xem vết thương cho anh vô tình làm hành động khiến nhiều người hiểu lầm. Nói chung là cái tư thế nó hơi ngượng, trông khó xử vô cùng. Tôi đỏ ửng mặt. Nhưng anh có vẻ ung dung, ngay khi thấy tôi đỏ mặt anh nhếch môi lên mà trêu chọc tôi. Tôi tức đến nỗi muốn bay vào táp anh một cái cho bõ ghét. Chả là anh nói thế này này, biểu xem có tức không. Tôi đã bị hiểu lầm thì thôi, anh còn đổ dầu vào lửa nữa chứ. Hết nói nổi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phương
أدب الهواةChuyện tình giữa hotboy Sư Tử, cô nhóc Bạch Dương và anh chàng Thiên Yết