#12

289 40 13
                                    

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, cậu lại vắng mặt nữa rồi. Đã ba ngày cậu không đi học. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tôi lo cho cậu quá. Tôi không phải lo với tư cách người từng thích cậu, cũng không phải lo với tư cách bạn bè. Tôi chỉ biết là tôi lo thôi. Liếc nhìn qua cửa sổ, tôi tự hỏi rằng : Giờ này cậu đang làm gì, Sư Tử?

Trong lúc đó.....
-Thiên Bình...người đàn ông hôm qua là ai?-Đôi mắt cậu mơ hồ nhưng tay cậu thì siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu đang chờ câu trả lời thật lòng của Thiên Bình. Người con gái của cậu không thể nào lừa dối cậu được. Làm sao Thiên Bình dám lừa cậu, nhỏ chỉ có cậu thôi. Cậu tin thế!

-Sư à, đang trong giờ học đấy! Lát Sư hãy gọi nhé-nhỏ bắt máy, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng sâu thẳm trong lòng thì nhỏ chột dạ. Sư Tử biết hết rồi sao? Biết là nhỏ lừa cậu và nhỏ chỉ thích mỗi anh Xà Phu. Không thể nào, Sư Tử ngu ngốc lắm, làm sao cậu biết được. Cậu luôn mù quáng yêu nhỏ mà. Đôi môi anh đào bất chợt cong lên.Nghi ngờ thì sao chứ? Chỉ cần nhỏ diễn kịch là Sư Tử cậu tin ngay.

-Trả lời đi-Cậu lạnh giọng nói. Lạnh đến nỗi Thiên Bình ở đầu giây bên kia giật mình. Cái giọng toát đầy sự đe đoạ này là của Sư Tử sao? Một anh chàng luôn vui vẻ, có nụ cười như ánh nắng mà cũng có lúc băng lãnh đến như vậy? Đâu là con người thật của cậu?

-Anh của tớ đấy, hôm qua tớ và anh tớ đùa với nhau thôi, cậu đừng ghen nhá-Thiên Bình giọng nũng nịu

-Ừ-cậu vẫn lạnh nhạt cúp máy. Thiên Bình vu vơ nghĩ " Nói vậy mà cũng tin, đúng là ngu ngốc!"

Cậu đập thẳng chiếc điện thoại xuống bàn. Đôi mắt cậu nổi đầy vạch đỏ. Cậu đang rất giận. Phải, rất là giận!! "Thiên Bình...tại sao nói dối tớ? Tại sao!!!"-Cậu quát lên, tay run run vò nát một tờ giấy. Thật ra cậu đã cho người điều tra lý lịch của Thiên Bình. Gia đình của nhỏ bây giờ đều đang ở nước ngoài, làm gì có ai ở Việt Nam! Vậy giọng đàn ông kia là của ai? Đã vậy nhỏ còn nói "em yêu anh" với nam nhân kia. Vậy là....nhỏ lừa cậu?

"Chết tiệt!!!!! Kyaaaaa!!!!!!!!!!!!-Cậu điên cuồng đập đồ, phá nát cả căn phòng. Cậu bất chấp, đập hết, đập hết đồ để thoả lòng tức giận của cậu. Cậu giận Thiên Bình, cậu giận nhỏ vì làm cậu đau lòng. Và vô tình tay cậu đập thẳng vào gương. Từng mảnh gương vỡ tan tành lấp lánh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo và đã cứa trúng tay cậu.

"Tách...tách..."từng giọt máu rơi. Mặc kệ tay bị chảy máu, mặc kệ mảnh vỡ dưới chân khiến chân cậu bị thương, cậu vẫn đập phá điên loạn và không ngừng gào thét. Vết thương nơi cơ thể này liệu có đau bằng vết xước nơi con tim? Tim cậu đau lắm. Như vỡ ra thành từng mảnh. Thiên Bình đã lừa cậu, nhỏ không hề thích cậu. Nhỏ chỉ xem cậu như trò hề. Vậy mà trước giờ cậu vẫn ngây ngô vẫy đuôi lẽo đẽo theo nhỏ. Làm tất cả vì nhỏ như từ bỏ trường cấp 3 tuyến trên để xuống học trường dân lập thấp điểm với mong muốn gần nhỏ, luôn bảo vệ nhỏ, chiều chuộng nhỏ, khi nào nhỏ cần là cậu có mặt, cậu từ chối biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi, thậm chí vờ hẹn hò với Bạch Dương rồi lợi dụng Bạch Dương, chà đạp tình cảm của Bạch Dương. Tất cả, tất cả những điều đó cậu làm là vì Thiên Bình. Thế mà giờ cậu nhận được gì? Cậu như một thằng khờ. Khờ một cách ngốc nghếch. Việc cậu làm chẳng khác nào thừa thãi.

(Tạm Ngưng) [Bạch Dương-Sư tử-Thiên Yết] Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ