Chương 2: Mối Tình Đầu Tiên

126 22 2
                                    

   Trên đường về nhà Dương Dương, Duệ Duệ nghĩ mông lung về lời nói của anh chàng lúc nãy, khiến cô nhớ về mối tình đầu của cô.
19 tuổi, cô có mối tình tuyệt đẹp với một anh chàng 21 tuổi. Anh ấy đẹp trai, hào hoa, lại rất chiều chuộng cô. Anh học cùng một trường với cô nên thời gian tiếp xúc của hai người rất nhiều. Những ngày chui vào thư viện đọc sách, ngồi bên anh, cô trở nên ngoan ngoãn và hiền thục hơn. Anh dạy cô biết bao nhiêu điều, từ cách nói chuyện đến cách ăn mặc. Đối với cô, anh là một chàng trai thư sinh, cần mẫn và chân thành.
   Một hôm, khi chỉ có hai người ngồi bên nhau, anh hỏi:
- Duệ Duệ, em nghĩ thế nào về tình yêu của chúng ta?
- Ôi, Triệu Minh, nó là cảm xúc tuyệt vời nhất của em!
Và đó là lần đầu tiên, là lần cô cảm thấy hạnh phúc nhất bởi anh là người thực hiện nụ hôn đầu đời của cô.

   Thời gian cứ thế trôi đi, tình yêu giữa cô và Triệu Minh lúc đầu còn nồng thắm nhưng đã ngày càng phai nhạt kể từ khi anh đi thực tập ở Đài Loan trong 6 tháng. Thời gian ấy, anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho cô, chỉ có cô là vẫn giữ liên lạc với anh. Những lúc cô gọi điện, anh lại gắt lên. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước kia.
Rồi cũng đến ngày anh trở về, Duệ Duệ ra sân bay đón anh:
- Triệu Minh! Xin chào! Chúc mừng sinh nhật!
   Tiếng cười của cô reo lên trong gió
   Nhưng nào ngờ anh nói:
- Em về nhà trước đi. Bây giờ anh có hẹn với bạn rồi. Tối nay ta sẽ gặp nhau sau.
   Nói rồi anh vội vã bước đi.
   Duệ Duệ lững thững trở về kí túc xá, lòng chùng xuống." Chưa bao giờ anh ấy như thế cả. Sao thế nhỉ?"- Cô nghĩ ngợi. Nhưng cô lại cảm thấy vui ngay khi nhớ tới lời hẹn tối nay của anh."Chắc anh ấy bận thật!"- Cô thầm nhủ.
   Tối đến, cô đợi anh trên cây cầu ngăn cách kí túc xá nữ và kí túc xá nam. Cô mang theo một chiếc bánh gato. Chính tay cô đã viết lên đó dòng chữ: "Triệu Minh, em yêu anh! Sinh nhật 22 tuổi vui vẻ nhé!". Cô mỉm cười nhìn chiếc bánh, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô sững người khi thấy anh đang mỉm cười, nhưng không phải với cô mà với một cô gái khác. Họ đang tay trong tay, ôm eo, hôn hít đủ kiểu. Sững sờ, cô đánh rơi chiếc bánh kem xuống đất rồi chạy vụt đi, nước mắt lăn dài trên má. Lúc đó, cô nghĩ rằng cô vừa vứt tình yêu của mình đi, một cách tàn nhẫn.

   Năm ngày sau hôm đó, anh vẫn chưa hề gọi điện hay nhắn tin, cô bắt đầu cảm thấy thiếu vắng và cô quyết định cho anh thêm một cơ hội mới mặc dù Dương Dương đã nói: "Duệ Duệ à, việc gì cậu phải làm thế. Xua đuổi, thất hẹn đã là quá lắm rồi. Đằng này anh ta còn có người khác sau lưng cậu. Phóng Khoáng của mình ạ, dù biết cậu còn rất yêu anh ta nhưng tớ nghĩ rằng anh ta không còn yêu cậu nữa đâu, thậm chí là chưa bao giờ yêu cậu. Phóng Khoáng à, tớ biết nói ra điều này sẽ khiến cậu không vui nhưng tớ vẫn phải nói, tớ không hề tin tưởng anh ta...". Lúc đó, khi nghe xong cô đã hơi giận một chút nhưng không sao cả. Dương Dương đã yêu bao giờ đâu mà biết. Và cô đã mua hai vé đi chơi công viên giải trí rồi gọi điện cho Triệu Minh:
- Alo, anh à! Chủ nhật tuần này em có hai vé đi công viên giải trí, anh đi cùng em nhé!
- Ừ thế cũng được. Anh đang bận
   Rồi anh cúp máy một cách phũ phàng. Duệ Duệ tiu nghỉu từ công viên giải trí trở về nhà.

   Cuối cùng Chủ nhật cũng đến. Cô ra khỏi nhà với chiếc váy vàng nhạt và trang điểm kĩ càng. Duệ Duệ là hoa khôi của khoa, thậm chí lọt top đầu hoa khôi của trường bởi có vẻ đẹp trong trẻo không tì vết. Nhưng cô vẫn rất đơn giản, hầu như không bao giờ trang điểm hay mặc váy. Bởi vậy, khi ra khỏi kí túc xá với bộ dạng đó, ai ai cũng ngạc nhiên. Nhưng cô không quan tâm mà nhanh chóng tới công viên giải trí. Lúc đó là 7 giờ 30 phút, cô đợi anh đến 8 giờ 30 phút, rồi 9 giờ, 10 giờ 30 phút.... Anh vẫn chưa tới. Bỗng trời đổ cơn mưa rào. Từng hạt mưa rơi, hoà vào cùng nước mắt của cô- những giọt nước mắt mặn chát, chua xót của người con gái lần đầu biết yêu.

   Cô trở về kí túc xá nam để gặp anh. Bước vào phòng của anh, cô thấy anh vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn học. Nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng anh, cô hỏi, vẻ trách móc:
- Sao anh không đến chỗ hẹn?
   Khi thấy cô, anh khá ngạc nhiên và trả lời bằng giọng điệu ngạc nhiên không kém:
- Chỗ hẹn nào cơ???
- Công viên giải trí - Cô nghẹn ngào
   Anh cười nhạt, nhún vai:
- À, chỗ đó ư? Quá trẻ con. Em không tự cảm thấy mình nhạt nhẽo và nhàm chán à.
- Thế thì anh cũng phải nói ra để em còn biết suy nghĩ của anh chứ!
- Nói ư? Em có muốn nghe không?
- Triệu Minh! Cái em cần ở anh là tình yêu. Em đã xác định điều đó khi em quyết định đến với anh, chứ em không cần ở anh sự thương hại. Em cũng không muốn nhìn thấy sự đểu cáng của anh như hiện nay. Anh đã thay đổi kể từ sau chuyến đi thực tập!!
   Anh trừng mắt nhìn cô, chậm rãi nói:
- Cũng có thể đấy. Anh thấy em nhạt nhẽo, ngây thơ và trong trắng quá mức. Em không có được sự lãng mạn anh cần, anh vẫn chưa được thoả ham muốn khi yêu em. Em hiểu chứ? Giờ em hãy về đi, cô hoa khôi xinh đẹp ạ. Anh không xứng với em đâu và anh cũng chẳng còn gì để nói với em nữa...
Cô oà lên:
- Anh là đồ tồi tệ!!!!!!!!!!!
Và cô chạy vụt đi. Lúc này, tâm trí cô hoàn toàn rối bời. Sự căm giận xen lẫn tình yêu cô dành cho người con trai ấy đã khiến cô không thể phân biệt được cảm xúc của bản thân...
__________________________
* Phóng Khoáng là biệt danh Dương Dương đặt cho Duệ Duệ
__________________________
Chap 2 nóng hổi đã ra lò rồi đây!!!!!!!
Mng nhớ vote+ cmt nhận xét để Au lấy động lực ngồi viết tiếp nha!!
~Cho~Au~Sao~Vàng~Đi~

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ