Cuộc sống dần trở nên trôi chảy có quỹ đạo. Duệ Duệ ngày ngày chăm chỉ đi làm, lặng lẽ về nhà, không hề để ý đến thời gian đã trôi qua được kha khá.
Giáp Tết, vậy là Duệ Duệ đã đên Bắc Kinh được hơn nửa năm. Bây giờ ở công ti, cô là một nhân viên chính thức dần dần có tiếng nói, có thể tự mình gánh vác những hạng mục nhỏ và tự tin đưa ra ý kiến cá nhân trong các cuộc họp của tổng công ti. Tuy nhiên, chỉ có ở một chỗ cô vẫn còn là một nô lệ, đó là văn phòng của giám đốc sáng tạo vì hợp đồng ăn trưa giữa cô và anh chưa chấm dứt, một buổi trưa từ thứ hai đến thứ năm, Duệ Duệ phải nhăn nhó cười lên ăn cơm cùng anh, em gái nhỏ Vy Vy của cô bây giờ trở thành "tiểu sư muội" của bộ phận phát hành phòng hành chính, thời gian nghỉ trưa dành trọn vẹn cho các "sư huynh", điều này khiến Duệ Duệ đỡ áy náy với Vy Vy được phần nào vì cô luôn khất lịch hẹn ăn trưa. Nhưng những buổi trưa lên ăn cơm cùng Mộc Kỳ làm Duệ Duệ dính phải khá nhiều rắc rối, cô tất nhiên biết điều đó, thậm chí cô còn biết Thất Kì từ khi vào công ti đã để ý Mộc Kỳ, cô ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu lẫn lời nói châm biếm mỉa mai, nhưng Duệ Duệ cũng chả quan tâm, vì cô đâu có thích Mộc Kỳ. Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào, Duệ Duệ cũng sẽ không làm loạn lên nếu Thất Kì không tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của cô.
Một buổi trưa...
Duệ Duệ xuống nhà ăn nghiêm chỉnh xếp hàng để cất khay, cô cứ cảm thấy lạ lạ, từ hôm qua đến nay, cô thấy mọi người trong công ti có vẻ đang chú ý tới mình, ánh mắt của mọi người cũng rất lạ, nghi kỵ, phỏng đoán, hay cả coi thường.
Duệ Duệ bèn nhẹ nhàng gọi chị mái già đang xếp hàng cất khay vừa tranh thủ mua hàng trên mạng ở đằng trước, hỏi:
- Chị ơi, mấy hôm nay công ti mình có chuyện gì thế? Sao em lại cảm thấy mọi người cứ đang nhìn em nhỉ?
Chị mái già vội vã rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngạc nhiên nhìn cô:
- Ơ thế em không biết à, mấy hôm nay đúng là mọi người đang bàn luận về em đấy.
- Em có gì mà bàn luận.
Chị ta thở dài:
- Vậy là em không biết thật rồi. Có người bảo em dựa vào quan hệ với giám đốc sáng tạo để vào đây làm, nói rằng em đã có hôn ước với người khác rồi nhưng vẫn thản nhiên qua lại với giám đốc sáng tạo, còn nói em ép anh chàng kia tự tử để giấu nhẹm chuyện này. Nói thật chị cũng không...
Duệ Duệ càng nghe mặt càng xám xịt, cô xen ngang:
- Ai đã nói vậy, chị có biết không?
- Là cô Lý Thât Kì, trưởng phòng tài vụ của bọn chị.
"Xoảng", Duệ Duệ buông thõng tay thả hai khay cơm xuống đất, cái thìa sứ rơi vỡ bắn một mảnh sứ nhỏ lên tay cô, nhưng Duệ Duệ không để ý, sự phẫn nộ trong lòng cô đã lên đến cao trào, cô không thể khoan dung thêm được nữa. Duệ Duệ rời khỏi hàng, quay lại hướng sảnh chính.
Khi cô sắp đi đến lối rẽ vào phòng tài vụ thì từ trong thang máy, một anh nhân viên chạy ra gọi cô:
- Tiểu Duệ, em lên phòng của trợ lí phó chủ tịch đi, ông ta đang tìm em đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biết
Romance"Tôi sẽ không ủng hộ em! Cũng sẽ không ép buộc em! Bởi vì tôi tin rằng... Ông trời có mắt Có tôi ở đây, em sẽ không đi sai đường!" ? Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên các bạn ném đá nhẹ tay^^