Chương 13: Oan gia ngõ hẹp

31 19 0
                                    

   Bố mẹ Duệ Duệ về ngay chiều hôm đấy, không cần cô đuổi, bố mẹ cô cũng đã chủ động đặt vé máy bay trước. Trước khi đi có đưa cho Duệ Duệ một cái thẻ ATM:

   - Mật khẩu là ngày sinh của con với năm sinh của bố mẹ nối liền nhau. Nhớ dùng cho đúng mục đích, con dùng bao nhiêu nó sẽ báo hết vào máy bố mẹ đấy.

   - Rồi, con biết rồi, bố mẹ lên máy bay đi, người ta gọi loa rồi kìa

   -" Hành khách chuyến bay só XXXX di chuyển đến..."

   ...............................

   Tiễn bố mẹ xong, Duệ Duệ cầm thẻ ra ngân hàng kiểm tra tiền trong tài khoản. Tài khỏan này có tổng số tiền là một triệu tệ. Không chần chừ gì thêm, cô gọi điện cho dì Lệ Na nói bây giờ cô sẽ chuyển khoản cho dì và thông báo cũng khoảng một tháng nữa cô sẽ chuyển đến.

   ..............................

   Duệ Duệ hộc tốc phi thẳng vào công ti với tốc độ nhanh nhất có thể, sáng hôm nay cô ngồi nghe mẹ Dương Dương dạy cách sống riêng nên đi làm muộn hơn bình thường một chút. Cô vừa ló mặt vào đại sảnh công ti thì húc ngay vào một người đàn ông, cô bực tức hét lên:

   - Này tránh đường ra cho người ta đi, đi đứng mà không biết nhìn à.

   Người đàn ông bình thản tránh đường sang một bên, Duệ Duệ phóng đến thang máy nhưng vừa kịp nghe một giọng nói khàn khàn vang lên:

   - Đi làm muộn, đâm vào người khác mà không nhận lỗi, mắng tôi. Gộp tất cả các tội này vào thì em lên ăn cơm với tôi thêm hai tháng nữa.

   Cửa thang máy mở ra, nhưng cô không vào mà quay ngược người lại, ôi thôi giám đốc của tôi, tự nhiên hôm nay anh lảng vảng vo ve ở đây làm gì không biết. Rồi cô quay sang nhìn Vy Vy đang đứng gần đó, cô bé cũng đang nhìn Duệ Duệ, miệng cười tủm tỉm. Duệ Duệ ức quá hóa giận, quay ra chỉ tay vào mặt Mộc Kỳ:

   - Này, anh cũng vừa vừa thôi chứ, đi lấy cơm ăn rồi cất khay mà cũng ngại, anh muốn thành con lợn à.

   Tất cả mấy bộ phận ở tầng dưới quay ra nhìn Duệ Duệ, Mộc Kỳ bình thản:

   - Thêm lần vô lễ này nữa là tròn nửa năm.

   Trời, nửa năm! Anh định giết người phóng hỏa hay giết người phanh thây, cũng phải cho người ta sống chứ. Anh không biết là lên ăn cơm với anh áp lực lắm à. Mộc Ký không biết Duệ Duệ đang nghĩ gì, thản nhiên đi tới chỗ thang máy, Duệ Duệ vội vàng chặn trước cửa:

     - Tôi đi trước.

   - Đi với tôi thì nửa năm, đi một mình thì cả năm. Chọn đi

   - Tôi đi với anh. - Rồi Duệ Duệ quay mặt vào một góc thang máy, thì thào - Kỳ Kỳ chết tiệt!

   - Kỳ soái.

   Anh đáp gọn lỏn, Duệ Duệ một lần nữa chẳng dám hó hé.

   ..............................

   Một tháng sau...

   Duệ Duệ kéo vali ra khỏi phòng, mẹ Dương Dương nước mắt ngắn nước mắt dài, bà thương Duệ Duệ như con đẻ của mình mà. Cô không còn cách nào bèn lên tiếng:

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ