Chương 4: Gia Đình Dương Dương

108 22 3
                                    

- Phóng Khoáng, Phóng Khoáng à... - Dương Dương nghiêng mắt gọi.

Duệ Duệ lặng thinh, không phản ứng gì, Dương Dương bực mình hét tướng lên:

- Ngọc diện Tiểu Phi Long, cậu làm sao thế?

Duệ Duệ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô cuống quýt:

- À, à. Mình không sao!

- Thế thì cậu xuống xe đi, đến nhà rồi.

Duệ Duệ xuống xe, đây là lần đầu tiên cô đến nhà Dương Dương. Nhưng cô đã từng gặp bố mẹ Dương Dương một lần nhân dịp họ đến thăm con gái ở Thượng Hải, cả hai người đều rất quý mến cô. Lần này cô đến, chưa kịp vào nhà, mẹ Dương Dương đã niềm nở chạy ra đón:

- Ôi, Duệ Duệ đến rồi hả cháu, để cô xem nào, cháu vẫn chả khác đi là mấy nhỉ, nhưng gầy quá con ơi, lo chạy công việc thì cũng vừa vừa thôi chứ, gầy hơn cả bé Dương rồi này, con nhìn xem, chân cẳng xương lồi xương lõm hết ra rồi, xinh mà gầy thì cũng thành xấu đấy.

Duệ Duệ ôm hôn bác gái, nháy mắt nhìn Dương Dương tủm tỉm cười. Bác cũng vẫn thế, phóng khoáng, tuy nói năng có phần hơi thô, không kiêng dè ai nhưng rất thật lòng. Sau đó, cô cùng bác đi tham quan nhà. Nhà Dương Dương là một biệt thự nhỏ nằm ở ngoại thành thành phố. Căn biệt thự chỉ có hai tầng, một tầng chính và một tầng gác mái, một khoảnh vườn trồng hoa, một thảm cỏ nhỏ phục vụ cho việc sinh hoạt cuối tuần ở ngoài trời, một bể bơi tròn cùng hai xích đu ở bên hông nhà, một gara đủ sức chứa hai ô tô, ba chiếc xe đạp cùng vài món đồ lặt vặt khác. Bác gái đưa Duệ Duệ vào phòng, cô chợt nhớ tới bác trai, liền hỏi:

- Cô ơi chú đi đâu rồi ạ?

- Ông ấy đi câu cá rồi, từ sáng tới giờ đã thấy về đâu. Rõ chán, chả giúp vợ được cái gì, cứ rảnh ra không quản là đi chơi, hư hơn cả Tiểu Dương ấy chứ. Mà cháu có biết không, đi câu cá còn để lại đấy mấy ngàn của cô đấy.

- Sao lại thế ạ? Cháu thấy chỗ câu cá cũng có tủ để đồ mà, sao mà rơi được.

- Có rơi đâu, ông ấy móc tiền ra trả ấy, vé vào đã hai trăm tệ một người, ông ấy còn hứng lên bao cả mấy ông bạn, mấy ông ấy mải nói chuyện câu đúng ở chỗ cấm, thế là mỗi người lại bị phạt thêm hai ngàn nữa.

Dương Dương đột nhiên chen ngang:

- Con thấy bố dùng tiền của bố mà. Có lấy tiền của mẹ đâu.

- Ơ hay cái con bé ngốc này, trong nhà này tiền nào, cái gì chả là của mẹ, đến bố mày còn là của mẹ nữa là.

Duệ Duệ vui vẻ cười, gia đình Dương Dương luôn tràn ngập niềm vui. Dương Dương là con một, lại là con gái nên rât được bố mẹ quan tâm bao bọc. Từ nhỏ bố mẹ đã đưa cô đi học múa balet, đàn piano, vẽ tranh... Tính cho đến giờ, Dương Dương thật sự chưa có một mối tình nào vì chỉ lo học. Cô xinh xắn, thông minh và vẫn giữ được cho mình sự ngây thơ thuần túy vốn có. Cô được bố mẹ coi như công chúa vậy, được chiều chuộng và sống rất sung sướng. Tuy nhiên cô cũng được dạy dỗ tốt nên dù nhà có điều kiện nhưng Dương Dương không bao giờ ngừng cố gắng. Cô cũng rất khiêm tốn, thân thiện, hòa đồng nên luôn được mọi người quý mến. Mẹ Dương Dương là một phụ nữ vô tư, thoải mái, yêu chồng yêu con và rất hiền lành, nhưng những bài học giáo dục con cái lại vô cùng nghiêm khắc. Bố của Dương Dương làm chính trị, nhưng ông cũng là một người vui tính và hiền lành. Bố mẹ Dương Dương rất hay cãi nhau, toàn là những vấn đề rất trẻ con và không cần thiết, nhưng điều đó lại làm gia đình Dương Dương thêm vui vẻ và thú vị đối với Duệ Duệ.

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ