Chương 23: Xin lỗi

15 9 0
                                    

     Dương Dương thô bạo kéo Duệ Duệ lên nhà. Cả quãng đường không ai nói gì, sự im lặng đến khó chịu khiến Duệ Duệ cảm thấy bức bối và dần lo sợ. "Ding"! Thang máy tới tầng 26 vội vàng mở cửa. Dương Dương lôi Duệ Duệ đang nép trong góc thang máy như sợ bị lấy ra phán xét ra khỏi thang. Vào nhà, đóng cửa cái "sầm", Dương Dương mới thả tay Duệ Duệ, cô nàng gần như phát cáu với sự im lặng của bạn mình:
     - Duệ Duệ. Mình cho cậu biết. Cậu nhất định không được quay lại với tên đó...
     Cả nhà nghe lục đục to tiếng vội kéo ra xem. Liêm Tĩnh cũng không dám can Dương Dương. Hạo Thiên nghe qua cũng biết ngay là hai người vừa gặp Triệu Minh ở dưới nhà, lòng anh có chút khó chịu. Không hiểu sao anh cứ không thích Triệu Minh đến tìm Duệ Duệ. Hôm trước thấy Triệu Minh cứ gọi điện tìm Duệ Duệ, anh đã muốn xông ra giật điện thoại của cô, anh luôn có những cảm giác không tốt với những người đàn ông nói chuyện với Duệ Duệ nhiều hơn anh. Song, sau mọi chuyện, thứ cảm giác tưởng chừng không đáng chú ý đó đã biến thành ghen tuông mà Hạo Thiên trước giờ chưa từng nếm trải, chưa từng hay biết. Dương Dương vẫn tiếp tục nói:
     - Cậu xem cậu tốt như vậy, việc gì phải lao vào tên đó. Cậu chắc chắn chưa thể quên được những gì ngày xưa cậu phải chịu. Nghe mình nói này, con người đó vốn chẳng tốt đẹp gì. Mình sẽ làm mối cho cậu. À không cần, mình từng bảo cậu tìm hiểu thử Hạo Thiên...
     Hạo Thiên giật mình nhìn Duệ Duệ. Duệ Duệ trừng mắt hét lên:
     - Dương Dương, cậu nói đủ chưa! Chuyện của mình tạm thời cậu đừng xen vào. Mình biết cậu muốn tốt cho mình. Nhưng mình hiện tại cầu xin cậu cho mình yên ổn, có được không? Còn chuyện mai mối gì đó, không cần thiết, mình còn chưa trả lời đồng ý với Triệu Minh.
     Rồi cô lặng lẽ đi vào phòng trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người và Dương Dương. Liêm Tĩnh kéo Dương Dương ra khỏi nhà, cô nàng câm nín đi theo anh. Cho tới khi yên vị trên một chiếc ghế đá, dựa đầu vào vai Liêm Tĩnh và được anh ôm vào lòng, cô mới tủi thân khóc nức nở. Cô rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mà phải ra tay giúp Duệ Duệ? Chẳng phải là vì tình bạn, là vì sợ Duệ Duệ tổn thương hay sao. Cô ấy trải qua tuổi thanh xuân không yên bình cũng là vì tên đó, đau khổ vô ích mấy năm trời cũng là vì tên đó. Vậy thì tại sao cô không được lên tiếng khuyên can? Dương Dương cô đã chịu đựng Triệu Minh mấy năm trời, hôm nay, tận mắt chứng kiến sự bỉ ổi đến tột cùng của anh ta, cô đã không ngần ngại mà tặng anh ta một cái tát. Nhưng nó rốt cuộc lại chẳng có ý nghĩa gì? Duệ Duệ giận rồi, anh ta cũng chưa chắc sẽ dừng lại. Nước mắt rơi theo đà ngày càng nhiều thêm, Liêm Tĩnh lấy áo khoác của Dương Dương trong túi, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Vụng về lấy khăn lau nước mắt cho cô và nói:
     - Em đừng quá lo lắng. Duệ Duệ có thể đi sai đường, nhưng em đúng là đã quan tâm quá vào việc riêng của cô ấy. Đâu thể chắc chắn việc cô ấy quay lại với anh chàng kia là không tốt, biết đâu anh ta thực lòng thì sao?
     - Cô ấy đã dùng cả thời gian thanh xuân cho hắn rồi. Duệ Duệ đứng trước hắn thực sự rất mù quáng. Em không thể để mặc cho cô ấy chịu đựng hết đau khổ này đến đau khổ khác. -Dương Dương sụt sịt nói.
     - Em ngốc lắm. Duệ Duệ dù mù quáng đến đâu cũng phải suy nghĩ. Cô ấy đã chịu đựng một lần rồi, nếu lần này cô ấy chấp nhận Triệu Minh, hẳn cô ấy phải yêu anh ta nhiều lắm, hẳn cô ấy phải chuẩn bị sẵn tinh thần một lần nữa có một két quả không như mong muốn. Nếu cô ấy thực sự muốn khảo nghiệm tình yêu, hãy ủng hộ cô ấy. Cô ấy có thể dùng cả tuổi trẻ hay thậm chí cả cuộc đời để khảo nghiệm, đó là quyền của cô ấy. Nhưng anh tin Duệ Duệ không ngốc đến thế đâu, cô ấy thông minh hơn em nhiều.
     Liêm Tĩnh cười cười xoa đầu Gà con nhỏ. Dương Dương ngước đôi mắt còn đỏ hoe lên hỏi anh:
     - Anh sẽ không để em phải một lần nữa khảo nghiệm lại tình yêu của mình chứ? Em ngốc nghếch, có lẽ sẽ dùng cả cuộc đời để khảo nghiệm mất.
     Liêm Tĩnh ôm chặt Dương Dương vào lòng, bật cười thành tiếng:
     - Sẽ không đâu.
     Dương Dương vùi mặt vào vai Liêm Tĩnh, mỉm cười hạnh phúc mà nước mắt rơi xuống.
     - Hứa nhé! - Rồi cô ngẩng mặt lên lau nước mắt, đập đập tay vào vai Liêm Tĩnh - Em muốn về nhà.
     - Để anh đưa em về.

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ