Chương 6: Cuộc Phỏng Vấn

78 21 3
                                    

   Hai tuần mãi rồi cũng trôi qua, nhưng quả thực hai tuần đó trôi qua một cách nhẹ nhàng và vui vẻ hơn Duệ Duệ tưởng. Duệ Duệ sau khi sắp xếp lại cuộc sống thật tươm tất cũng đã bắt đầu biết ý thức chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Sáng hôm nay, cô dậy từ năm giờ, sửa soạn hơn một tiếng đồng hồ và sáu giờ ba mươi kéo Dương Dương ra khỏi nhà. Dương Dương ngáp ngắn ngáp dài, cằn nhằn:

- Tám giờ mới phỏng vấn đến sớm làm gì?

- Có sao đâu - Rồi Duệ Duệ cười, mát sáng lên - Ngọc diện Tiểu Phi Long, tạo thế chủ động, tiến về phía trước, quyết chiến quyết thắng, có 102! Cố lên! Cố lên!

- Thôi nhanh lên! Nói nhiều quá đấy - Dương Dương kéo tai Duệ Duệ lôi lên xe

- Í! Nhẹ thôi... Đau... Đau...

Bảy giờ xe đã trờ tới công ti, Duệ Duệ bước xuống ngó quanh. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi giày cao gót, cái gót giày nhọn nhọn cứ làm Duệ Duệ thấy khó chịu. Tạm biệt Dương Dương, cô đứng hít thở lấy tinh thần trước cổng công ti đúng nửa tiếng rồi mới bước vào, chân trái vào trước chân phải vào sau ( quy tắc lấy may mắn của Duệ Duệ). Xong đâu đấy, cô đi thẳng vào phòng phỏng vấn. Hôm nay, chính thức đón tiếp Duệ Duệ là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ti. Bà có một khuôn mặt khá đẹp và phúc hậu. Nụ cười hiền lành nở nhẹ trên đôi môi nhỏ nhắn :

- Cô ngồi đi.

Duệ Duệ ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía quản lí của bà, cũng là người phỏng vấn cô hôm trước:

- Dạ.

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ cháu 23

- Cô tốt nghiệp đại học gì?

- Đại học Du Lịch Thượng Hải ạ.

- Khi đi học cô có hay tham gia vào những hoạt động du lịch cộng đồng không?

- Cháu có

- Thường thì những hoạt động cô tham gia là nội bộ trong nước hay kết hợp cả khách hàng nước ngoài?

- Không quy định ạ. Nhưng cháu có học ngoại ngữ nên thường là kết hợp với khách nước ngoài.

- Cô có được những kinh nghiệm gì qua những chuyến đi ấy?

- Cháu đã từng hợp tác với hai đoàn khách nước ngoài, một lần đi Hải Nam, một lần đi Tô Châu. Qua đó cháu thấy khách nước ngoài rất thoải mái nhưng cũng rất quy tắc. Họ đúng hẹn, thẳng thắn. Thân thiện nhưng luôn giữ khoảng cách với những người xa lạ. Họ thích khám phá ẩm thực và ngôn ngữ của những nước mà họ đến.

- Tốt đấy. Cô có vẻ khá có kinh nghiệm về việc dự đoán tâm lí khách hàng.

- Dạ. Bởi vì hồi đại học cháu bốc đúng môn này làm môn tự chọn

- Tiếp thu cũng tốt đấy. Thế cô có biết tôi thích có một chuyến du lịch như thế nào không?

- Cháu đoán cô thích có những chuyến du lịch ngắn hạn bên gia đình hoặc bạn bè chú không thích những chốn đông đúc ồn ào như quầy rượu, quán bar...

Bà chủ tịch bật cười:

- Cô còn hiểu tôi hơn cả con gái tôi đấy, cô bé ạ.

Ông thư kí nãy giờ im lặng bỗng đột nhiên chen ngang:

- Thế sao một người giỏi như cô lại chọn một công ti nhỏ như tôi?
Rõ ràng Phong Hưng chỉ là một công ti con tách ra từ tập đoàn Quách thị chứ đâu phải một công ti riêng lẻ chuyên về một ngành.

Duệ Duệ lỡ mồm buột miệng một cách thiếu suy nghĩ:

- Tôi mà có chỗ nào gọi đi làm thì đã không phải đến đây nhận phỏng vấn.

Ông thư kí ú ớ, chủ tịch cười ngất, vẫy tay bảo ông ngồi xuống:

- Rất có cá tính đấy, tôi thích. Tôi chính thức nhận cô vào công ti. Nhưng cô vẫn phải trải qua đợt thực tập sắp tới. Ngay ngày mai, đúng tám giờ cô phải có mặt ở công ti. Tôi sẽ đích thân là người giao việc cho cô, đến muộn một phút là tôi đuổi việc đấy

- Vâng, cảm ơn bà, tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ.

Duệ Duệ phấn khích đến nỗi sau khi nói xong thì lao tót ra ngoài dù chưa được sự đồng ý của ai, cô nhắn tin cho Dương Dương:

" Gà Con, thắng lợi rồi. Ăn mừng thôi."

Ông thư kí ở trong phòng lầm bầm nói theo:

- Có phải người có quy tắc không vậy?

Bà chủ tịch can:

- Anh ngày xưa cũng thế mà, thậm chí còn quá khích hơn ấy chứ!

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ