Chương 20: Sao anh lại trở về?

15 12 0
                                    

- Xin chào.

- Cuốc sống của anh vẫn tốt chứ?

Duệ Duệ hỏi xong liền cảm thấy hối hận, hỏi làm gì, quan tâm làm gì cơ chứ? Triệu Minh không nhìn cô, lơ đãng trả lời:

- Anh vẫn ổn. Sau mọi chuyện, anh về quê một thời gian, tìm được một đối tượng phù hợp sau đó đến Bắc Kinh làm việc. Anh sắp kết hôn rồi.

Duệ Duệ nghe hiểu, lòng chua xót, trả lời trái với lương tâm:

- Thật tốt.

- Em ổn chứ?

- Rất ổn, tự nuôi được bản thân.

- Cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai đi chứ.

- Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Nhưng thật xin lỗi, tôi không muốn bán rẻ tuổi trẻ của mình một lần nữa.

- Thế nào cũng là em quyết định cuộc đời của em. Tạm biệt, anh đi mua đồ đây.

Bóng lưng Triệu Minh dần khuất trong dòng người. Hạo Thiên cúi xuống nhìn Duệ Duệ hỏi:

- Ai vậy?

Duệ Duệ ngước mắt lên nhìn anh, anh bàng hoàng nhận ra đôi mắt sâu thẳm đó ướt nhẹp nước, giọng cô ráo hoảnh, tuy nhiên hơi nghẹn trong mũi:

- Bạn trai đầu tiên và duy nhất của tôi. - Rồi cô đi ra khỏi hàng - Mọi người đi trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát.

- Này... này

Hạo Thiên hốt hoảng gọi với theo, Liêm Tĩnh vội giữ anh lại:

- Để cô ấy một mình, cô ấy đã nói rồi. Tôn trọng người ta một chút.

....................................

Duệ Duệ tìm tới một cái ghế đá dưới gốc cây bên cạnh hồ nước. Cô ngồi đó, im lặng. Dòng nước chảy nhẹ nhàng, trơì trong xanh hiền hòa trong khi lòng cô đang cuộn sóng. Sao lại có thể gặp lại ở đây? Anh khác nhiều, không còn là anh chàng sinh viên ngày xưa nữa. Cô có còn yêu anh không? Cô không biết. Tại sao cô từng vì Hạo Thiên mà quên anh, rồi đến khi gặp lại lại coi như Hạo Thiên chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong đời. Anh có gì tốt? Không có. Nhớ năm xưa, vì người đàn ông ấy mà cô chấp nhận mặt dày, vì người đàn ông ấy mà cô bỏ qua biết bao lựa chọn tốt hơn, vì người ấy mà chấp nhận thua thiệt về tinh thần trong mấy năm qua. Ngày xưa, cô vì một lí do đơn giản mà yêu người ấy. Ánh mắt của người ấy làm một cô bé mười chín tuổi là cô lớn lên. Nụ cười của người ấy làm cô thực sự muốn dành cả cuộc đời để ngắm. Lúc chia tay, cô vì thương anh mà không cho anh nhìn thấy từng giọt nước mắt của mình, mạnh bạo nói rằng đừng nên gặp nhau nữa nhưng hôm anh tới trại quản giáo, cô lại trốn tiết đi theo. Cô là vì cái gì chứ. Không có mục đích, điên cuồng và nông nổi, cô chẳng là cái gì cả. Bây giờ anh sắp lấy vợ, cô cũng vì quan hệ gì, bản lĩnh gì mà dám lên tiếng. Cuộc đời vốn không cho hai người ở bên nhau, vì sao cô còn phải yêu anh đến thế? Cô vốn đã ổn định rồi, sao anh lại trở
về làm gì?

Duệ Duệ khóc, từng giọt nước mắt vẫn đặc quánh như năm nào. Chỉ là khi ấy khóc vì chia tay, còn hiện tại khóc vì gặp lại. Nhưng ai lại có thể làm Tiểu Phi Long trở nên yếu đuối như thế chứ? Trên thế giới này trước giờ chỉ có một người thôi - là anh.

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ