Chương 17: Hình như... tôi thích em mất rồi

26 16 3
                                    

   Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu ở nhà cùng bố mẹ, Duệ Duệ trở lại Bắc Kinh sớm hơn dự kiến, tình nguyện đi làm tăng ca Tét để nhận thêm tiền thưởng của công ti. Lần này về, bố mẹ cô bồi bổ và làm một việc mà cô không ngờ tới... dẫn cô đi xem mặt. Việc này khiến cho Duệ Duệ khá khó chịu, thêm một việc nữa, đó là cô thấy nhớ... Hạo Thiên, nên quyết định quay về thành phố gặp anh chàng oan gia đẹp trai.

................................

   Ga tàu bốn giờ chiều...

   Con tàu về ga rú vang nghe rất chói tai, Duệ Duệ ngáp ngắn ngáp dài lôi cái vali tội nghiệp xuống tàu. Lần này đi, cô hứng chí đòi mua vé tàu hỏa cho đỡ tốn tiên. Kết quả là tiết kiệm được mấy trăm tệ nhưng cả người đau nhức vì ghế ngồi quá cứng mà lại phải ngồi thâu đêm.

   Duệ Duệ chạy băng băng về phía cổng chính. Hôm nay cô hẹn Hạo Thiên tới đón, nghe cái giọng hoan hỉ của Duệ Duệ trong điện thoại, anh không ngại ngần mà nhận lời, thực ra mấy ngày Tết, anh cũng... nhớ cô:

   - Hạo Thiên! - Tiếng thét lồng lộng của Duệ Duệ kinh động đến cả ga tàu, nhưng mọi người cũng phải thông cảm, cô hơi quá khích.

   Duệ Duệ chạy đến bên anh đứng thở hồng hộc. Thời tiết hôm nay vừa tốt vừa xấu, nhiệt độ âm, nhưng lại có nắng nhẹ. Hạo Thiên nhìn sự hấp tấp của Duệ Duệ mà bật cười:

   - Thở như thế không đỡ mệt hơn đâu, phải há mồm thè lưỡi ra như chó ấy.

   - Anh thử rồi hay sao mà rõ thế?

   - Tất nhiên. Mà thôi tôi hồi hộp quá rồi đấy, gọi tôi ra đây đón chắc chắn là có quà cho tôi rồi đúng không?

   Duệ Duệ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạo Thiên:

   - Nhân phẩm của anh đúng là chỉ đến thế. Có. Trà.

   - Cái gì. Trà á?

   - Thì Hồ Nam quê tôi là đất trà còn gì, với cả tôi nghĩ rồi, kẻ tự kỷ như anh chắc là hay uống trà.

   - Uổng công tôi mang mì trường thọ về cho cô.

   - Nhưng mì của anh là đồ đông lạnh. Trà của tôi là trà tươi.

   Hạo Thiên ra vẻ miễn cưỡng, đưa tay nắm lấy tay Duệ Duệ và kéo cô đi:

   - Đi. Tôi mời cô đi ăn thịt nướng bù vào công cô mang quà quý về cho tôi. Tiền chúng ta chia đôi.

   - Thôi. Anh trả đi rồi về tôi lì xì cho.

   - Tôi cũng có lì xì cho cô mà.

   - Thế thì được.

   Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi tới trạm xe buýt. Mọi người xung quanh ai ai cũng ngoảnh lại nhìn đôi nam thanh nữ tú này, cảm nhận sắc xuân, sự đẹp đẽ của tuổi trẻ thể hiện trên nét mặt họ. Người ngoài nhìn vào tưởng đây là một cặp đôi, riêng hai người trong cuộc lại không cho rằng như thế, nhưng họ lại có một ý nghĩ giống nhau mà ngại nói cho nhau:" Cứ ở bên nhau như thế này, thật tốt!"

   .....................................

   Vì Tết ít người làm, hợp đồng du lịch lại nhiều nên Duệ Duệ không còn cách nào khác đánh cắm cúi tập trung hoàn thành công việc. Để không bị ảnh hưởng, cô tắt chuông điện thoại và để trong túi vứt xuống gầm bàn, báo hại Mộc Kỳ gọi mấy chục cuộc mà chẳng có ai bắt máy.

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ