Chương 22: Đeo bám

19 12 0
                                    

     Vì làm thẻ mượn sách nên số điện thoại của Duệ Duệ có lưu ở quầy lễ tân thư viện, vậy nên Triệu Minh dễ dàng lấy được số điện thoại của cô.
     Chiều hôm đó, Duệ Duệ đang chat với Vy Vy thì có điện thoại, số lạ, nhưng cô vẫn nghe máy:
     - Alo
     - Là Lâm Duệ Duệ phải không?
     - Vừa mới gặp, em đã quên giọng anh rồi sao?
     Duệ Duệ rùng mình, lập tức tắt máy. Cô hốt hoảng và lo sợ. Mặc dù sau đó, cô cũng chẳng biét mình lo cái gì. Sự xuất hiện trùng hợp của Triệu Minh như sự sắp xếp trớ trêu của định mệnh. Khi mọi việc lùi dần về quá khứ thì anh lại cứ xuất hiện như trêu ngươi, không thương tiếc đưa ra những câu nói làm tổn thương Duệ Duệ. Tự anh, là tự anh phản bội tình yêu này, vậy thì anh có quyền gì, có gì xứng đáng để bây giờ được nói chuyện với cô. Duệ Duệ thực ra không hề ghét anh, thậm chí không hề hận anh, nhưng khi đối diện với Triệu Minh, cô vẫn luôn phải kiềm chế để bản thân không một lần nữa lao vào lòng anh, để rồi lại chịu những tổn thương cô chưa bao giờ mong đợi. Song anh lại cứ ở một nơi có cô ở đó. Thế là sao?
     Chuyện Triệu Minh, Duệ Duệ không nhắc tới với Hạo Thiên, cô cũng không biết vì sao mình muốn giấu, nhưng lại không dám nói ra. Cô sợ một điều gì đó mà chính bản thân cũng không giải thích được, nó từa tựa như nỗi sợ làm người khác tổn thương vậy. Duệ Duệ hiểu rõ cảm giác bị tổn thương, thế nên quyết định im miệng không nói.
     Triệu Minh lại tìm đến Duệ Duệ vào một buổi sáng. Hôm ấy, Duệ Duệ đi tập thể dục về thấy anh đang ngồi ở sảnh tòa nhà nhìn lơ đãng. Là anh nhìn thấy cô trước, ung dung cất tiếng gọi:
     - Duệ Duệ
     Duệ Duệ giật mình quay lại, nhìn thấy anh rồi mà cứ muốn trốn tránh, nhưng lần này không được. Cô từ từ bước đến đối diện với anh:
     - Anh tìm tôi có việc gì không?
     - Anh muốn nói chuyện với em.
     Duệ Duệ ngó quanh quất, sau đó nói:
     - Nói ở đây không tiện lắm, tôi với anh ra ngoài nói.
     Rồi cô lặng lẽ bước đi, quay người lại với anh mà lòng dậy sóng, nước mắt muốn rơi bị lòng tự trọng và kiêu hãnh ngăn lại. Còn gì nữa, hơn ba năm trước, nươc mắt của cô cuốn trôi cả tình yêu thanh xuân ngày ấy, bây giờ anh trở về, lướt qua nhau thôi lòng còn đau như xé, nếu nói chuyện nghiêm túc, anh có từng nghĩ cho cảm xúc của cô không.
     Duệ Duệ đi vào một quán cafe kín đáo, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Nhân viên phục vụ đi ra, cô gọi bừa một món đồ uống nóng, sau đó quay sang Triệu Minh:
     - Anh muốn nói gì?
     - Sao mấy hôm nay em không tới thư viện?
     - Tôi không tới thư viện là có lỗi với anh à?
     Duệ Duệ hỏi ngược lại giọng khó chịu, Triệu Minh lấy quyển sách nghiệp vụ du lịch đưa cho cô:
     - Anh đã đọc xong rồi. Cho em mượn đó. Có một số ghi chú để lại rất hay, em có thể đọc để tham khảo.
     - Những lời khuyên thừa thãi đó anh không cần nói tôi, tôi đọc sách chưa chắc đã ít hơn anh đâu. Có gì cần nói, anh mau nói đi. Tôi biết chủ đề không chỉ dừng lại ở chuyện mượn sách.
     Đúng lúc đó phục vụ bê đồ uống ra. Cốc trà của Duệ Duệ bốc khói nghi ngút, bông hoa nhàitrong cốc mỏng manh nhẹ nhõm với một mùi thơm nhàn nhạt. Cô uống một ngụm nhỏ, tiếp tục nhìn anh. Triệu Minh đột nhiên chộp lấy tay Duệ Duệ, anh thì thầm:
     - Hôm nay, anh muốn hỏi em. Em có muốn chúng ta quay lại với nhau không?
     Duệ Duệ vội vã rụt tay lại:
     - Không thể nào đâu.
     - Tại sao? - Triệu Minh nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
     Cô mơt miệng, phát âm khó khăn, cả người tự nhiên giận run lên:
     - Tôi không muốn. Tôi đã chịu dfur sự tổn thương mà anh mang lại rồi.
     - Nhưng anh rất muốn! Chúng ta quay lại được không?
     Duệ Duệ dường như chịu hết nổi, cô đứng bật dậy:
     - Triệu Minh, sao anh vẫn không chịu hiểu rằng, anh vốn không có tư cách nói chuyện với tôi. Chuyện cũ, là anh sai, tôi đã không tính toán với anh, bây giờ anh còn suốt ngày lẽo đẽo xuất hiện, mặt dày đòi quay lại với tôi. Con người anh sao lại vô liêm sỉ đến thế!
     Rồi cô lạnh lùng rời khỏi chỗ ngồi, quay lưng đi mà không hề ngoái lại. Nước mắt đã rơi mờ đôi mắt, lòng tự trọng và sự kiêu hãnh đã thua rồi. Cô tự sỉ nhục tâm can của mình bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Sau tất cả, tại sao cô vẫn không thể khóc trước mặt anh? Cô hiểu rõ tại sao, không phải vì lòng tự trọng của bản thân, mà vì sợ anh buồn khi nhìn thấy những giọt lệ đó. Nhưng thực sự thì làm gì có ai buồn, làm gì có ai bận tâm. Cô vẫn mãi ngu ngốc và ngây thơ như thế!

...............

     Triệu Minh không chỉ dừng lại ở đó, anh liên tục nhắn tin gọi điện khiến Duệ Duệ phát điên. Cô chặn số, anh lại tìm đến tận tòa nhà của cô. Chuyện này Hạo Thiên cũng biết, anh khó chịu, nhưng không tiện xen vào.
     Một buổi tối, khi Duệ Duệ xuống sảnh đón Dương Dương lên nhà chơi, trong lòng cô lúc này rất bề bộn. Ngày mai cô đi làm, không thể trốn tránh Mộc Kỳ nữa rồi, phải trả lời anh, với cô là một điều khó vô cùng. Áy náy và tội lỗi, đó là cảm xúc duy nhất của cô hiện tại đối với Mộc Kỳ. Cô không yêu anh, cũng không muốn tự ngược bản thân, thế nên, dù là ngày mai hay ngày kia, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, sớm hay muộn mãi chỉ là vấn đề thời gian, không bao giờ thay đổi được  kết quả.
     Duệ Duệ hít cái không khí lành lạnh hiếm hoi. Đôi vai hơi run lên vì lạnh, ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn về phía trước: "Mình không thay đổi được hiện tại, nhưng sẽ không để ảnh hưởng tới tương lai." Cô nhanh nhẹn bước ra ngoài, chọn một cái ghế đá trong vườn hoa của tòa nhà để ngồi. Đang giải quyết con boss cuối cùng trong game điện thoại thì có một người ngồi xuống cạnh cô. Duệ Duệ quay đầu nhìn sang bên cạnh, người đó cũng đang chăm chú nhìn cô.
     1 giây...
     2 giây...
     3 giây...
     Ánh mắt dần dần tối lại!
     Triệu Minh!
     Duệ Duệ ngồi đơ tai chỗ, giọng hỏi lạc đi:
     - Anh đến đây làm gì?
     Triệu Minh rất nhẹ nhàng đáp lại:
     - Tìm em.
     Duệ Duệ rời khỏi chỗ ngồi, nhân vật trong game đứng bất động, con boss tung hoành tứ phía. Đúng, Triệu Minh được quyền tìm cô, được quyền tung hoành không ai ngăn cản, kể cả trong lòng cô. Vì đến cô còn không chống lại được ý nghĩ của mình:
     - Tôi không cần anh phải đến tìm tôi. Anh có biết rằng tôi cảm thấy rất phiền không? Tôi hiện tại không phải một đứa suốt ngày chạy theo anh, tìm cách chiều theo cảm xúc của anh. Vì vậy phiền anh tránh xa tôi một chút. Mà tốt nhất là cút khỏi tầm mắt của tôi.
     - Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nợ em một lời xin lỗi. Bây giờ...
     "Bốp"
     Triệu Minh choáng váng vì cái tát mạnh. Khi anh quay lại, đứng trước mặt anh hiện tại không phải Duệ Duệ, mà là Dương Dương. Cô nàng đứng trước mặt anh, ngước mắt lên nhìn anh bằng một vẻ khinh bỉ tràn đầy trong ánh mắt. Đồng tử dần tối lại thể hiện sự phẫn nộ kìm nén, như còn muốn tát anh hàng ngàn lần nữa. Dương Dương nắm chặt lấy tay Duệ Duệ, không khách khí đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh, quai hàm đanh lại, đôi mắt mở to, trừng lên, sáng quắc:
     - Triệu Minh, xin chào! Chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng tôi cũng không có ý định xin lỗi anh về cái tát lúc nãy, anh thậm chí còn đáng đánh chết hơn kìa. Ba năm trước, là anh đồng ý chia tay không hẹn ngày gặp lại. Thế mà bây giờ anh lại đến quấy rầy cuộc sống của bạn tôi, nói rằng anh phải xin lỗi, anh phải giải thích. Ai cho anh cơ hội ấy? Không ai cho anh cả. Triệu Minh, tự trọng của anh đừng hòng chạm tới được ngón chân út của Duệ Duệ chứ đừng nói là trái tim cô ấy. Anh bây giờ như thế nào, về nhà mà tự soi gương đi nhé. Một kẻ đã có hôn ước, công ăn việc làm không ổn định, có tiểu sử phạm tội, chỉ có bằng cấp ba. Anh có gì xứng với Duệ Duệ? Để tôi trả lời luôn cho, anh không có. Thế nên anh nên về bám váy vợ, mong nó cho được bát cơm. Anh đừng tưởng phụ nữ có thể chơi, chơi xong thì vứt đi chẳng cần quan tâm. Tôi nói cho anh biết, kể từ ba năm trước, tôi đã luôn cầu cho anh ra tù xong về nhà lấy phải con vợ chợ búa cho hàng ngày nó đánh cho bẹp mặt chứ đừng có hòng động vào bạn tôi. Cái loại chó má nhà anh, người thường không xử nổi. Tạm biệt! Cầu cho anh sớm an giấc nghìn thu dưới suối vàng lạnh lẽo.
     Rồi Dương Dương quay người về phía sảnh tòa nhà, lôi Duệ Duệ xềnh xệch đi theo:
     - Đi về. Đứng đấy làm gì nữa.
     Duệ Duệ cũng quay người lại và bước đi. Ở cái khoảnh khắc quay người ấy, như mọi lần lòng tự trọng, sự kiêu hãnh mới chịu sụp đổ. Nước mắt vẫn chỉ rơi vì anh khi anh không nhìn thấy. Khổ sở nhưng vẫn luôn lặng thầm. Chỉ vì một sự lo lắng vô cớ không bao giờ xảy ra. Lần này, cô lại thua rồi. Điện thoại reo chuông thông báo người chơi là Duệ Duệ không hoàn thành nhiệm vụ, hết thời gian diệt boss. Đến con boss cũng ngạo nghễ cười nhạo cô... cười nhạo cô... mãi thế.

Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ