Duệ Duệ sực nhớ ra mọi chuyện, thì ra là anh ta, người đã đón cô đến Bắc Kinh bằng một thái độ không mấy"lịch sự" cho lắm. Hừ, gặp nhau ở đây là có duyên đấy:
- À, ra là anh à. Gặp gỡ cũng tình cờ thật đấy. Đúng là tôi đang đi tìm một người có trình độ lái xe còm cõi và non nớt như anh.
- Cô dựa vào đâu để tìm được một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi chứ.
- Cũng dễ thôi mà. Đó là cái loại đi xe ra đường sợ ngã nên chỉ dám đi ở sát vỉa hè, chờ cơ hội để làm quen được với các em xinh tươi.
Hai anh chị này ai cũng ATSM==
- Thế à, nhưng đời tôi lại không may mắn được như vậy, tôi chưa có diễm phúc được gặp một "em xinh tươi" nào đi dưới lòng đường hết.
- Này, anh bị mù à, anh không thấy tôi trẻ trung xinh đẹp như bông hoa mới nở giữa nắng mùa xuân phơi phới đây à.
- Ô, thế mà tôi không biết đấy. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, trông cô cũng thật đúng là một bông hoa...
- Có mắt nhìn người đấy.
- Ây, nhưng tôi chưa nói hết, hoa của cô là "nắng thu vàng lá rụng" rồi. Này, bông hoa già, cô có thể vào đông rồi đấy, cái gì mà "nắng mùa xuân phơi phới". Thật không dám tin!
Duệ Duệ càng ngày càng điên tiết, cô không còn nhớ trước mặt mình là bác sĩ, cũng không nhớ mình là bệnh nhân, càng không nhớ vừa nãy khi ngồi ngoài phòng chờ còn thầm khen anh ta, cô bây giờ chỉ còn nhớ đến việc phải giở lại từ điển để tìm những từ ngữ độc địa nhất và lôi ra "áp dụng":
- Này, sao anh lại có thể thiếu phong độ đến thế nhỉ? Anh có phải là đàn ông không đấy, sao cái gì cũng lấy ra so sánh với phụ nữ thế? Tôi nói cho anh biết, hôm đó tôi còn chưa nói hết đâu. Anh là cái đồ ...
Duệ Duệ nói tràng giang đại hải, cái chân đau của cô gác lên ghế. Hạo Thiên nhìn dáng vẻ khó coi của cô, anh lắng tai nghe xem cô có thể nói được những cái gì. Nhưng Duệ Duệ nói càng nghe càng thấy chối, càng nói càng cùn, cô cứ một mình tự nói tự bè, tự nói tự nghe, tự nói tự... suy ngẫm. Cuối cùng, như không chịu được, Hạo Thiên đành lên tiếng:
- Cô có vẻ khỏe lắm, không cần phải khám đâu.
Duệ Duệ im bặt, cô ngồi thụp xuống ghế:
- Tôi đã đóng tiền rồi.
- Cô thật không biết khách sáo.
- Anh biết Tiểu Phi Long không?
- Biết chứ. Cô không biết à?
- Tôi chính là Tiểu Phi Long đấy.
- Điều này thì tôi không biết.
Duệ Duệ không nói gì, vì cô mỏi mồm rồi. Hạo Thiên bắt đầu công việc, phòng khám im lặng lạ thường. Duệ Duệ ngó nghiêng nhìn quanh phòng, bỗng cô hét toáng lên:
- Aaaaaaa... Này, anh bẻ chân tôi đấy à, sao mà đau thế?
Hạo Thiên chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bật mở, một cô hộ lí hớt hải chạy vào, liếc qua Duệ Duệ một cái rồi nhìn Hạo Thiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biết
Romansa"Tôi sẽ không ủng hộ em! Cũng sẽ không ép buộc em! Bởi vì tôi tin rằng... Ông trời có mắt Có tôi ở đây, em sẽ không đi sai đường!" ? Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên các bạn ném đá nhẹ tay^^