Duệ Duệ tỉnh giấc, đã hơn tám giờ sáng, ngoài trời trong xanh, tinh khiết, không khí mát mẻ - cái không khí mà người dân Bắc Kinh ai cũng mong muốn. Nhưng trong này, Duệ Duệ mệt mỏi và chán nản, giấc ngủ chập chờn đêm qua làm cô cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Tất cả những kỉ niệm từ tốt đẹp đến đau buồn như bị trí não moi móc hết lên, cái đáng nói là những kỉ niệm đó đều dính dáng tới hình bóng của Triệu Minh, cô đánh vật với bản thân mình, vật vã và bất lực, trong lòng cảm thấy khó khăn và bực bội, cuối cùng, nhờ vào tác dụng của hai viên thuốc ngủ, cô cũng chống lại được trái tim và đầu óc ù lì của mình, từ đó, Duệ Duệ mới có thể tạm đỗ giấc.
Chú đã đi làm, cô cũng có hẹn với bạn học cũ nên đi từ sáng, khi đi để lại cho Duệ Duệ bữa sáng gồm bò bít tết và sữa tươi. Dương Dương cũng vắng nhà, để lại cho cô một thứ, không ăn được vì nó là một bức thư (đúng ra là một mẩu giấy)
" Duệ Duệ, hôm nay được nghỉ, cậu có thể đi đâu tùy ý bằng xe của mình, mình đi cùng bố mẹ. Buổi trưa sẽ cùng cậu ăn cơm. Chờ cậu ở quán Vịt quay Bắc Kinh trước cổng công ti mình lúc mười một giờ. lịch trình buổi chiều sẽ cho cậu tùy ý sắp xếp. À, sau khi ăn trưa mình sẽ đưa cậu đến chỗ này ăn tráng miệng, đảm bảo sẽ vừa ý."
Duệ Duệ cười nhẹ, nghĩ:" Ẩn sâu trong tâm hồn của Dương Dương, đồ ăn là tất cả." Rồi cô đánh mắt nhìn sang bữa sáng bác gái để lại. Ôi trời, phải to gấp ba bình thường ấy chứ, " Chắc đang vỗ béo cho mình đây, thời đại ăn uống bắt đầu rồi"
Sau khi hoàn thành xong " bài tập" ăn sáng, Duệ Duệ xách chìa khóa ra khỏi nhà. Bắc Kinh ban ngày ồn ã và tươi trẻ, người người bận bịu công việc, nhìn cả thành phố chẳng có ai như Duệ Duệ, rảnh rỗi thảnh thơi. Duệ Duệ mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm đến công viên Cảnh Sơn, cô ngồi ở đó chẳng để làm gì, không đi tham quan, cũng không ăn uống, chỉ để giết thời gian. Duệ Duệ nhìn theo từng đôi tình nhân lướt qua, đầu nghĩ ngợi linh tinh về... Triệu Minh, hình như ngoài Triệu Minh, cô không còn ai để nhớ về nữa thì phải. Giờ ngồi đây trở về quá khứ, Duệ Duệ mới biết rằng, những cuốn phim đẹp của ngày xưa trong cô thực ra chưa hề mất, thậm chí còn chưa bị hoen gỉ đi một chút nào, nó vẫn là những câu chuyện tươi mới, đẹp đẽ ghi lại thời thanh xuân của Duệ Duệ. Bình thường cô không nhớ đến chỉ vì cô bắt công việc phủ lên đấy một lớp bụi dày đặc một cách cố tình trong chính sự phủ nhận đau đớn và dối trá của cô, của trái tim cô. Còn trong chính giây phút này, cô mới thực sự nhận ra, mình đã trốn tránh sự thật một cách hèn nhát và khó khăn như thế nào. Quá khứ thanh xuân cũng là vết dao đầu tiên và sâu nhất trong cuộc đời của cô, vết dao mà Triệu Minh đã để lại cho cô, tuy đau nhưng lại làm cô không thể quên, cũng không có cảm giác hận anh. Duệ Duệ nhìn cặp tình nhân ngồi đối diện, họ đang trao nhau những nụ hôn phớt và những vòng tay ham hố muốn ôm lấy đối phương. Cô đứng bật dậy rồi chạy vụt đi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng một lần nữa, cô quyết định đóng lại quá khứ và tiếp tục trốn chạy.
Mười một giờ, Duệ Duệ có mặt ở quán ăn trước cổng công ti Dương Dương, cô vừa bước chân vào cửa hàng đẫ thấy Gà Con đang ngồi đợi sẵn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biết
Romansa"Tôi sẽ không ủng hộ em! Cũng sẽ không ép buộc em! Bởi vì tôi tin rằng... Ông trời có mắt Có tôi ở đây, em sẽ không đi sai đường!" ? Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên các bạn ném đá nhẹ tay^^