Sau khi hoàn thành xong hai tháng thực tập, Duệ Duệ bây giờ đã trở thành nhân viên chính thức của Phong Hưng được hơn một tháng. Duệ Duệ tới giờ vẫn chưa tìm được nhà, cô hiện vẫn đang sống cùng gia đình Dương Dương. Bốn tháng kể từ khi tới Bắc Kinh, chiến dịch vỗ béo mẹ Dương Dương vạch ra cho Duệ Duệ đã bắt đầu phát huy tác dụng, cô chính thức tăng được tất cả một cân hai lạng so với trước kia. Thật là một kì tích! Ở công ti, Duệ Duệ đã bắt đầu được làm việc bàn giấy thay cho việc hàng ngày "đi dạo" lung tung trong công ti để đưa giấy tờ, vì thế cô cũng quên dần với việc phân tích lợi hại mỗi khi làm "nhân viên giao hàng" bất đắc dĩ cho quản lí bộ phận. Lương cơ bản của Duệ Duệ khá cao, cộng với cả tiền thưởng cũng phải được hơn bảy ngàn( tương đương với khoảng 21 triệu VNĐ), vả lại cô còn ở nhà Dương Dương nên không mất tiền thuê trọ, hàng tháng có thể tiết kiệm được hơn ba ngàn. Cô cũng bắt đầu có bạn, Vy Vy, sáu anh chàng ở bộ phận phát hành cùa phòng, vài chị mái già hay tán gẫu ở khu trà nước... nói chung là rất đa dạng thể loại người. Vào mỗi buổi trưa, Duệ Duệ vẫn phải mang cơm lên cho Mộc Kỳ nhưng không phải ngồi ăn với anh nữa, cô ăn cùng Vy Vy tại nhà ăn tập thể và giờ nghỉ chui xuống gầm bàn của trưởng phòng bộ phận phát hành chơi bài. Duệ Duệ gần như đã thích ứng được với cuốc sống xô bồ ở Bắc Kinh, hình ảnh Triệu Minh thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng không thường xuyên như trước nữa, nỗi đau cũng nguôi ngoai rất nhiều nhờ vào lịch trình bận rộn của... Dương Dương. Cứ rảnh là cô kéo Duệ Duệ đi chơi, đi mua sắm làm số lượng quần áo và vật dụng cá nhân của cô tăng lên gấp ba lần sau hơn ba tháng đặt chân tới Bắc Kinh. Chao ôi, thật tốn tiền của... mẹ Dương Dương!
Một buổi trưa, Vy Vy và Duệ Duệ đang cùng ngồi ăn tại nhà ăn tập thể của công ti thì Vy Vy hỏi:
- Trưa hôm qua chị đi đâu thế?
- Chị ở dưới gầm bàn của Viên Tân Cương chơi bài cởi đồ ( Viên Tân Cương là trưởng phòng bộ phận phát hành phòng hành chính)
Vy Vy cười mờ ám:
- Thế chị thua mấy ván?
- Năm ván, phòng đấy đúng là toàn cao thủ, cả buối cứ quay chị tít mù lên, rối hết cả đầu óc.
Vy Vy thăm dò:
- Chị thua năm ván, thế chị đã...
Duệ Duệ hiểu ý, bèn mở miệng giải thích:
- Chị là con gái nên có một chút ưu tiên, bất kể là thứ gì, nếu lấy từ trên người xuống đều được chấp nhận.
- Chị lấy cái gì xuống?
- Tay chị có năm cái vòng
Vy Vy cười tủm tỉm, tiếp tục ăn cơm. Một lúc, cô lại nói( cô bé Vy Vy này giống Duệ Duệ ở một điểm, nói rất nhiều):
- Hình như chiều nay công ti mình có nhân viên mới đấy chị ạ.
- Sao em biết?
- Hôm trước phó chủ tịch đưa cho em hồ sơ của cô ta bảo mang lên cho giám đốc nhân sự kí xét duyệt. Con gái nuôi của chủ tịch đấy. Nghe nói đến công ti còn mở tiệc chào đón gì đó. Cái kiểu gây sự chú ý như thế em chẳng thích chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em! Cả thế giới ai cũng biết
Romance"Tôi sẽ không ủng hộ em! Cũng sẽ không ép buộc em! Bởi vì tôi tin rằng... Ông trời có mắt Có tôi ở đây, em sẽ không đi sai đường!" ? Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên các bạn ném đá nhẹ tay^^